Ta theo gió mà đến, ta theo gió mà đi... Đường Hoa lại nhẹ nhàng bay qua trước mặt Thủy Bích một lần nữa. Đại địch đã được trừ, Thủy Bích mở ra một cánh cổng truyền tống ra ngoài xong thì lại đánh cờ tiếp với phu quân của mình, coi như không thấy Đường Hoa đang lượn tới lượn lui.
Phá Toái đẩy Đường Hoa ra, đưa tay nện một nhát lên bàn cờ, hỏi: "Phần thưởng đâu mỹ nữ, người ta hoàn thành nhiệm vụ rồi thì ngươi phải thưởng cho chứ?"
Thủy Bích ngẩng đầu mê mang nhìn Phá Toái một cái, xong hỏi lại: "Đó là lựa chọn của các ngươi chứ có phải nhiệm vụ đâu, tại sao lại đòi phần thưởng?"
Phá Toái nghe vậy thì lui trở về mở hội nghị...
"Hai vợ chồng nhà này có ở trong trạng thái yếu ớt đâu, quả nhiên là đã có dự định quỵt nợ từ đầu."
Đường Hoa kiểm kê lại một chút, xong báo cáo: "Thuốc của ta không còn mấy nữa." Bởi vì phải lắp đặt đạn dưa hấu, cho nên chỗ trống trong túi Càn Khôn đã có vẻ không đủ xài nữa rồi. Mà đánh trận chiến vừa nãy cũng phải uống một mớ thuốc hồi pháp, bởi vậy bây giờ hành trang của Đường Hoa gần như trống trơn.
"Ta cũng không còn nhiều nữa!" Lúc chơi xa luân chiến, pháp lực và sinh mệnh của Huy Hoàng đều phải được bổ sung, mà trong Song Kiếm thì dược phẩm chỉ có tác dụng phục hồi từ từ, do đó trong khi đánh nhau, cơ bản là thuốc không rời khỏi miệng. Dĩ nhiên, tình hình của Phá Toái cũng chẳng khá khẩm hơn gì.
"Không được!" Phá Toái lắc đầu: "Bị họ quỵt như vậy ta thấy không dễ chịu chút nào cả, không chịu thưởng cho thì phải nghĩ biện pháp xử lý bọn họ mới được."
"Vậy... Chỉ còn có một cái biện pháp nữa thôi." Đường Hoa phất tay, nện một tia chớp lên trên đầu mình.
Tức khắc Phá Toái đã biết là Đường Hoa đang định làm gì, bởi thế hắn cổ vũ: "Tự mình hại mình chính là con đường đúng đắn, cố lên."
"Ba vị tiểu ca." Rốt cục đến khi Đường Hoa tự đánh tia chớp thứ hai lên trên đầu mình, Thủy Bích cũng phải đứng lên: "Tuy chúng ta không có phần thưởng nhiệm vụ, nhưng cũng có chút lòng thành muốn dành cho ba vị, không biết ba vị có vui lòng nhận không?"
"Cái đó còn phải xem "Chút lòng thành" ấy là gì mới được."
"Lúc bản tướng còn ở Thiên Đình cũng có am hiểu về may vá, nếu ba vị không ghét bỏ thì ta sẽ tăng dung lượng cho túi Càn Khôn của ba vị đến mức lớn nhất là chín chín tám mươi mốt ô vuông, không biết ba vị nghĩ thế nào?"
Đường Hoa nhìn nhìn lại hai người kia, xong nói: "Nếu phu nhân đã có thành ý như thế thì đương nhiên bọn ta cũng không nên cự tuyệt."
* * * * * *
Huy Hoàng là người cuối cùng nhận lại túi Càn Khôn. Nhìn thoáng qua nó, hắn hết sức vui mừng: "Hồi đó ta xui xẻo lắm, quay chỉ được có bốn mươi chín điểm thôi hà, suýt chút nữa ta đã tự chặt tay của mình luôn đấy."
Đường Hoa hỏi: "Tiếp tục tự hại nữa không?"