Song Kiếm

Chương 103: Thiên Thư


Chương trước Chương tiếp

Lời nói thời cổ đại: Hỏi thế gian tình là vật chi, mà sao đôi lứa cùng nguyện thề sống chết?

Lời nói thời cận đại: Sinh mệnh thật là đáng quý, tình yêu lại càng đáng quý hơn, nhưng vì tự do khoan khoái, hai thứ đó đều có thể quăng.

Lời nói thời hiện đại: Có xe không? Không có xe thì chắc cũng phải có nhà ở chứ? Không xe không nhà thì cũng phải có một công tác có thu nhập ổn định chứ? Không xe không nhà không thu nhập ổn định, vậy ngươi lấy cái gì nuôi bà xã, nuôi con cái? Lẽ nào ngươi hy vọng ta sẽ cược cả một cuộc đời hạnh phúc cho tương lai của ngươi sao?

Lời nói trong thời tương lai: Phối ngẫu máy đây, sẽ là một nửa kia hoàn hảo với ngài, xin đặt hàng bằng điện thoại số XXXXXX, nếu sử dụng mà không vừa lòng thì có thể đổi lại miễn phí, bảo hành trọn đời. Ghi chú: Con cái mà sản phẩm của chúng tôi sinh ra phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kế hoạch hoá gia đình.

Thời đại đang đổi thay, giá trị của tình yêu trong mắt mọi người tựa hồ cũng đang biến chuyển. Nhưng không thể phủ nhận được một điều, giống như lời một cô gái lầu xanh đã từng hát: Nhân gian đâu cũng có chân tình (một giờ ba trăm mấy).

Có quyển tiểu thuyết kia đã viết rằng, hôn nhân giống như một toà thành khép kín vậy, người bên trong thì ra không được, mà người bên ngoài thì không được vào. Tình yêu cũng là như thế, không có thì muốn có cho bằng được, mà có rồi thì lại chẳng biết quý trọng là chi.

Như Đường Hoa thì là dạng không có nên muốn có, lúc bình thường đi lêu bêu cùng mấy đứa bạn xấu thì cũng vui vẻ, cảm thấy độc thân cũng không có gì không tốt cả, người thì tự do tự tại, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Nhưng bây giờ ngay cả tên bại hoại cô độc như Sát Phá Lang mà cũng có một tình yêu chân thật chờ đón hắn rồi, dù chưa biết sẽ duy trì được bao lâu. Chuyện này đối với Đường Hoa cho dù không được coi là một sự đả kích, thì cũng phải có chút gì đó buồn bực.

Một cái trấn nhỏ, liễu rũ xanh um ven hồ, Đường Hoa nằm trên mặt cỏ, đầu đội mũ rơm, hưởng thụ sự khoan khoái của từng làn gió miên man dịu nhẹ. Khó lắm mới có được chút thời nhàn, Đường Hoa quyết định làm biếng hai ngày để an ủi cho tâm hồn đang bị đả kích của hắn. Dù sao thì thân là nhân vật chính, Đường Hoa cũng không thể không có lúc nghĩ mấy vấn đề này được, nếu không thì độc giả sớm hay muộn cũng sẽ trở mặt ngay! Vì để cho hài hoà, ít ra cũng phải tốn chút thời gian nghiềm ngẫm lại mới được.

* * * * * *

Ngay trong khi Đường Hoa đang nghĩ sâu hơn đến vấn đề đi tìm nữ chính, thì tiểu nha đầu Mặc Tinh lại nhắn tin quấy rầy: "Gia Tử, ở đâu rồi?"

"Ở XX, có gì không?"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...