Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 14: Cắn dái tai, coi là tội vụng trộm cần phải xử lí
Trong đó có một em nhí nhảnh đáng yêu để tóc dài ôm lấy mặt, vừa vào liền hét lên 'cướp đây', bắt nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, chỉ vào Hoắc Vấn Dung bắt nàng cởi hết đứng ở giữa.
"Phi, con nít ranh, định doạ ai? lão nương không phải hai phai (chôm chôm), bằng gì phải đứng ở giữa?" Hoắc Vấn Dung đưa tay ra 'bách' một tiếng gặt phắt tay em quỷ tinh linh(nhí nhảnh) đi.
"Bởi vì bà là đãng phụ, câu dẫn tiểu tình lang của chị Gia Gia, vì vậy bà phải chịu sự phán quyết của chính nghĩa! oa, ông anh này đẹp trai quá! hai mũi cao cao, đôi mắt to to, so với Kim Thành Vũ còn đẹp trai hơn, cho em xin chữ ký cái nhỉ?" quỷ tinh linh vừa thấy Lộ Minh, không biết lấy từ đâu được cuốn sổ ký tên đưa ra để Lộ Minh ký vào đó.
"Đẹp trại quá, Gia Gia thiệt là có nhãn quang..."
"Tôi bị anh ấy xẹt điện ngất rồi..."
"Để lão nương sờ một cái, đừng chen, mọi người đừng chen lấn, còn chen nữa đến ngực cũng bị ép rớt ra đó".
Lộ Minh bị đám sắc nữ trước mặt doạ toát mồ hôi, đây không phải chuyện đùa, bọn họ thật sự thò tay sờ loạn lên, sau cùng doạ cho Lộ Minh nhảy lên nóc tủ, trông rất thảm thương hướng chúng sắc nữ xin tha.
Chúng nữ cười to, khiến cho Gia Gia vừa rửa mặt xong từ WC đi ra cũng không ngừng được phì cười.
Hoắc Vấn Dung vỗ vỗ tay, ra hiệu cho mọi người trước tiên nghe nàng nói: "chờ một chút các sắc nữ, mọi người đừng dã man quá, kẻo đem cậu nhóc đẹp trai doạ chạy đó".
Em bé quỷ tinh linh làm ra bộ mặt đáng yêu, 'hưng' một tiếng nói: "Bà đãng phụ này là người dã man nhất mới đúng, mới nghe nói bạn trai Gia Gia rất đẹp trai, nước miếng liền tuôn ra như thác nước, vừa rồi là ai giành lấy giả mạo làm bạn gái của anh đẹp trai này, chị Gia Gia, em muốn vạch trần Hoắc yêu nữ, bà ta căn bản không có hảo tâm, bà ta đang chuẩn bị dùng ngực cỡ 36D để câu dẫn bạn trai chị, cẩn thận, đừng để bà ta bênh góc tường lên".
"Không, không phải, Lộ Minh, anh, anh ta chỉ là bạn học..." khuôn mặt ngọc của Gia Gia vừa rửa xong, vốn dĩ trắng bóc, nhưng hiện giờ đỏ bừng lên, nhìn càng thêm phần kiều dịễm.
"Nói dối, nói dối đó, Gia Gia xấu hổ rồi" quỷ tinh linh hoàn toàn không thèm tin.
"Đúng là như vậy, mọi người đừng hiểu nhầm" Gia Gia nhìn Lộ Minh, đến cổ cũng đỏ hết cả lên.
"Có đúng là bạn học? lão nương mấy hôm trước bị người bỏ rơi, đang muốn tìm một gã đẹp trai để chà đạp một phen, Gia Gia, nếu hắn không phải bạn trai mi, vậy hãy để ta 'dục hải phì hoa' này đem hắn cưỡi nhé", một em mặt tròn, có chút đẫy đà, dùng lưỡi liếm liếm đôi môi gợi cảm, đôi mắt mở to hướng Lộ Minh phóng điện, doạ cho Lộ Minh thiếu chút nữa từ trên nóc tủ trà cắm đầu xuống đất.
"Lão nương không thể đứng nhìn loại bi kịch này phát sinh, muốn cưỡi, cũng không đến lượt mi, các chị em còn đang xếp hàng đợi đó", Hoắc Vấn Dung hướng em bé mặt tròn giơ ngón giữa ra.
"Xuống đi, mọi người đùa chút thôi" Gia Gia vẫy tay, ra hiệu cho Lộ Minh trèo xuống.
"Các vị mỹ nữ, tôi xuống đây, muốn chém muốn giết tuỳ các vị, nhưng trước khi chết có một nguyện vọng, đó là được làm con quỷ chết no..." Lộ Minh móc ra chiếc ví lấy được từ trên người Long nhị Thiếu, thấy bên trong gồ lên, vừa mở ra, đập vào mắt có mấy tấm ảnh nuy của nữ nhân, không tự chủ ngẩn người ra, không nghĩ rằng tên Long Nhị Thiếu còn có sở thích nay.
Chúng nữ thấy Lộ Minh móc ví ra, toàn bộ vây lai, vừa nhìn, toàn bộ mặt đều đỏ lên, bởi vì người con gái trần trụi đó bắt chéo hai chân chụp ảnh, không chút che đậy, khiến chúng nữ không khỏi ngượng ngùng.
"Đừng hiểu nhầm, đừng hiểu nhầm,đây là ví tiền của Long Nhị Thiếu, tôi lấy được từ trên người hắn" Lộ Minh vội vàng biện bạch, nếu không mọi người sẽ cho hắn là sắc ma mất.
"Thì ra là của tên biến thái đó, chẳng trách!!" Hoắc Vấn Dung phi một tiếng, rồi lại giơ ngón cái về phí Lộ Minh khen: "hảo tiểu tử, không tiếng động gì chơi người ta một vố, tên ngốc đó vẫn không biết gì, lợi hại àh".
"Nhiều tiền quá..." quy tinh linh cướp lấy ví tiền, moi ra mấy tờ lón, rồi lại vứt trả ví tiền cho Lộ Minh.
"oa!! có cả dola!!" chúng nữ không chút khách khí đem đôla chia cho mỗi người một tờ, rồi đem mấy nghìn nhân dân tệ còn lại quẳng cho Hoắc Vấn Dung: "bà hai Hoắc, đây là Lộ Minh ca bao bà đó".
"Mấy nghìn mà đòi bao ta? tên tiểu tử này không ăn thua!" Hoắc Vấn Dung đem tiền tung lên không, cười lớn nói: "Chúng ta đem tên ngốc này ăn cho nghèo đi, để hắn cướp đi Gia Gia mỹ nhân của chúng ta! các vị tỷ muội, mọi người muốn ăn gì? mỗi người một bát cánh sường, thế nào?" Từ cửa một cái đầu thò vào, chính là nữ quản lý nọ, chị Trang, nàng ta nhìn thấy cả phòng toàn là tiền đang bay trong không trung, kỳ quái hỏi: "việc gì thế?".
"Không có gì, là anh chàng đẹp trai này mời mọi người ăn tiệc" Hoắc Vấn Dung vừa nói ra, chúng nữ lập tức giả vờ đáng yêu, gật đầu nói đúng.
"xin lỗi, bọn họ thích trêu trọc người khác, nhưng tính rất tốt" Gia Gia đỏ mặt, giọng thì như muỗi kêu giải thích với Lộ Minh.
Lộ Minh trong lòng rất cảm động, nếu Gia Gia không có nhiều chi em như vậy bảo vệ, sợ là sớm đã bị tên Long Nhị Thiếu đó đắc thủ rồi.
"Phát hiện có người cắn *** tai, các chị em, việc này giải quết thế nào?" quỷ tinh linh con mắt rất sắc, vừa nhác thấy Gia Gia nói gì đó với Lộ Minh liền kêu toáng lên.
"Còn gì để nói, coi như là vụng trôm cần phải sử lý" Hoắc Vấn Dung làm bộ mặt nghiêm chỉnh nói, chúng nữ cười lớn, rồi mỗi người một câu phụ hoạ.
Lộ Minh và chúng nữ làm một bữa thịnh soạn.
Trong lúc ăn, Gia Gia thường xuyên liếc mắt nhìn Lộ Minh, nhưng lúc Lộ Minh nhìn nàng, nàng lại vội vàng dời ánh mắt đi, cố làm như không có gì.
Chúng nữ không ngừng trêu chọc Lộ Minh và Gia Gia, đôi lúc lại hướng về Hoắc Vấn Dung khai pháo, thậm chí còn kéo cả chị Trang vào uống 2 ly.
Bởi vì công việc bận rộn, bữa ăn này chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng rồi tan, trước khi rời đi, chị Trang chỉ hướng Lộ Minh gật gật đầu, Hoắc Vấn Dung thì ngược lại, vỗ ngực Lộ Minh, ý nói rằng phải bảo bọc tốt Gia Gia, giá như nàng ta mà đeo thêm cặp kính đen, nghiễm nhiên trở thành 'Chị Cả' xã hội đen.
Gia Gia tiễn Lộ Minh ra của, cúi đầu không nói gì, cũng không có nói cám ơn.
Lộ Mình cười cười với nàng, nhắc nàng không cần phải lo lắng gì về Long Nhị Thiếu, nàng cũng chỉ gật gật đầu không nói, nhưng từ biểu tình có chút xấu hổ có thể thấy nàng tin tưởng Lộ Minh.
Tiền của Long Nhị Thiếu bị chúng nữ ăn coi như là hết, Lộ Minh đem cái ví hàng hiệu trong có ảnh nữ nhân khoả thân đó vứt vào thùng rác, chỉ đem thiệp, card visit, thẻ ATM lưu lại.
Thẻ ATM không có mật mã thì rút không được tiền, nhưng Lộ Minh đoán cái thằng ngu Long Nhị Thiếu đó, mật mã nhiều khả năng là sinh nhật hắn, vì thế quyết định thử xem sao, xem xem có hay không có thể rút được tiền, coi như cứu giúp bản thân thoát cảnh nghèo đói.
Lộ Minh mua 1 đôi găng tay trắng, một cái kính đen, lại nhặt 1 cục gạch nhỏ, tìm đến 1 cái máy ATM ở chỗ vắng vẻ, trước tiên đem cái camera ném hư.
Nhét thẻ vô, gõ mật mã là sinh nhật ghi trên chứng minh của Long Nhị Thiếu.
Đến chiếc thẻ cuối cùng mật mã mới khớp, trong tài khoản có 50 vạn, đáng tiếc là máy ATM đều có giới hạn, nhiều nhất chỉ có thể rút 2 vạn. Lộ Minh không chút khách sáo rút lấy 2 vạn, rút lui an toàn, liền đem tất cả thẻ, chứng minh thư...của Long Nhị Thiếu vứt vô cống nước.
Xong mọi việc, Lộ Minh định đón taxi tới gần 'Hương Tạ Lệ Xá' đợi trời gần tối rồi tiềm nhập vô đó làm thịt Long Nhị Thiếu.
Lúc hắn định thò tay ra vẫy taxi thì có 1 chiếc Porsche chạy ngang qua. Mỹ nữ trê xe vô ý nhìn thấy Lộ Minh, nhãn thần lập túc sáng lên.
"Niếp Niếp, nhìn gì thế?" bên cạnh nàng là một trung niên mỹ phụ, thấy con gái nhinveef phía gã tư đường quên cả lái xe, kỳ lạ hỏi.
"Không, không có gì..." người đẹp Porsche có chút hoảng loạn lắc đầu.
"Cậu thanh niên đẹp trai đó là ai, Niếp Niếp, con quen với cậu ta? là bạn của con àh?" trung niên mỹ phụ có chút cười cợt, con gái do mình đẻ ra, chút tâm tư đó của nàng giấu nổi mình sao?
"Không, con không quen anh ta!!" người đẹp Porsche đỏ bừng mặt, chân đạp ga, cả chiếc xe chạy vèo qua bên cạnh người Lộ Minh.
Nhưng lúc chạy qua bên Lộ Minh, lại nhìn trộm vào gương chiếu hậu. Trung niên mỹ phụ nhìn thấy lại thấy buồn cười, trong lòng thầm thở ra, tiểu bảo bối của mình cuối cùng cũng lớn rồi!!.
Lộ Minh ngồi lên 1 chiếc taxi, mở miệng nói 'Hương Tạ Lệ Xá', anh tài xế không ngừng được quay đầu lại nhìn một cái, đến địa điểm đó, không phú thì quý, người thanh niên này không lẽ cũng là phú gia công tử?
Lộ Minh ngược lại không thèm để ý, mở chiếc di động đã tắt được nửa ngày, lại có mười mấy đoạn tin nhắn và mấy cuộc gọi lỡ. Lần này, ngoài Nhiếp Thanh Làm còn có 2 số điện thoại lạ.
Trần Lập Dân của Tố Vấn Quán cũng gọi qua, Lộ Minh liền gọi lại, lập tức nghe thấy âm thanh có chút kích động của lão đầu vang lên: "là Tiểu Lộ àh? ta đợi điện thoại của cháu cả nửa ngày rồi".