"Hừ! Tiểu nha đầu, luôn hấp hồn ta, ta phải dậy dỗ nàng mới được." Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã thầm nghĩ.
- Tần Thiên ca ca, anh….nhanh nữa lên!
Triệu Tiểu Nhã không chịu được mở miệng cầu xin.
- Mau cái gì, anh không hiểu.
Tần Thiên giả bộ không biết.
- Đấy…chỗ đấy đấy.
Triệu Tiểu Nhã hổn hển, khó nói thành câu.
- Nơi đó là chỗ ấy à? Không nói rõ sao biết được.
Tần Thiên giả vờ thuần khiết. Triệu Tiểu Nhã biết ngay là Tần Thiên có ý giả bộ, nhất thời sinh khí, nhưng không có cách nào khác, cảm giác cực kì khó chịu, vội vàng cầu Tần Thiên…
- Anh Tần Thiên, đừng vậy mà, Triệu Tiểu Nhã cầu xin anh, nhanh lên.
Triệu Tiểu Nhã cầu khẩn.