Tần Thiên cười tà nhìn Triệu Nhã Chi nói.
- Cậu… Cậu … chỗ đó giết chết dì Triệu của cậu rồi.
Triệu Nhã Chi thở hỗn hển nhìn Tần Thiên. Vẻ mặt ửng hồng, một khắc vừa rồi thật là quá mỹ diệu. Thật là hoàn toàn khác của bàn tay của nàng. Thoải mái muốn chết rồi.
- Hắc hắc, còn gì nữa không? Đây chỉ là món khai vị thôi, món chính còn chưa lên đâu.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cười xấu xa. Sau đó một tay cởi toàn bộ quần áo của mình ra, lộ ra da thịt cường tráng cùng lợi khí hung ác.
- A… Tên vô lại đáng chết. Lớn như vậy, cậu muốn giết chết dì à?
Triệu Nhã Chi nắm chặt mệnh căn của Tần Thiên, thẹn thùng nói. Nhưng động tác tay của nàng cũng không đình chỉ, kích thích Tần Thiên càng hưng phấn.
- Tới, dì Triệu, để cho Tiểu Thiên được ăn no dì.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói.