Tần Thiên nhìn mặt Hàn Thi Vũ đỏ hồng, cực kỳ ngượng ngùng lại càng thêm hấp dẫn động lòng người. Tiểu huynh đệ trong quần không nhịn được đã bắt đầu chào cờ rồi.
- Tần Thiên, anh có thể động tay động chân đối với em được không? Anh đùa bỡn như lưu manh.
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên ngượng ngùng hỏi.
- Làm sao có thể, anh là người chính trực, ghét nhất cái chuyện lưu manh này.
Tần Thiên ra vẻ đạo mạo nói.
- Kia... Kia cái tay của anh sao đặt trên mông của em?
Hàn Thi Vũ nói.
- A... Cái này sao, là anh sợ em ngã xuống, giữ lấy em thôi.
Tần Thiên nghiêm túc nói.