Lâm Hiêu Di hoảng sợ nhìn Tần Thiên, bụng bị Tần Thiên sờ soạng cực kỳ khó chịu.
- Lâm lão sư, nàng muốn hô cho tất cả mọi người đến, rồi ngồi nhìn chúng ta vỗ về an ủi nhau sao.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di cười đểu nói.
- Ngươi vô sỉ….Ngươi… Ngươi là đồ súc sinh, không phải là người!
Lâm Hiểu Di giận dữ mắng mỏ Tần Thiên, cả người cũng run rẩy.
- Đừng kích động, Lâm lão sư, không tốt với nàng đâu.
Tần Thiên say mê nhìn Lâm Hiểu Di, trong lòng thầm cười lạnh, nghĩ đến ngày đó, lão tử chỉ nhìn trộm nàng không thấy rõ lắm, hôm nay nàng lại nhắm vào lão tử, mà trên tay lão tử đã nắm được nhược điểm của nàng, không chơi đùa nàng sao được.
- Ngươi muốn làm gì?
Lâm Hiểu Di tỉnh táo lại nhòn Tần Thiên nói.
- Ta muốn nàng!