- Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên, sau đó nhào vào ngực hắn, ôm thật chặt rồi òa khóc.
- Em thật sợ, em sợ không được nhìn thấy anh nữa. Triệu Chỉ Nhược vừa ôm Tần Thiên vừa khóc vừa nói, cả người không ngừng run rẩy.
- Không sao rồi, đã không có chuyện gì nữa, em ngoan nào đừng khóc. Tần Thiên vội an ủi, nhưng vẫn không ngăn được sự sợ hãi của Triệu Chỉ Nhược. Chỉ cần chậm một chút thôi, có thể nàng đã phải tự vẫn để bảo toàn khí tiết.
- Á Tần Thiên, mặt anh làm sao thần sắc khó coi vậy, anh bị sao vậy? Triệu Chỉ Nhược dừng khóc, nhìn sắc mặt đang mệt mỏi của Tần Thiên lập tức lo lắng hỏi.