Tần Thiên vừa nói xong lập tức há miệng ngậm lấy hạt nho mà nhấm nháp, đã mấy ngày không được hưởng thụ cảm giác này, hắn phải phát tiết hết ra mới được.
- A!
Lâm Hiểu Di không chịu nổi lớn tiếng kêu lên, hai tay nắm chặt ga giường, môi xinh hé mở, hạ thân lại càng cố gắng động đậy cọ xát lên đại bổng của Tần Thiên, để cho nó không ngừng trùng kích tại nơi mẫn cảm của mình, cảm giác cực kỳ thư thái.
Tần Thiên nhìn bộ dáng thoải mái của Lâm Hiểu Di, hai tay lại dùng lực lớn hơn một chút, làm cho cô gấp gáp rên rỉ, mặt đỏ ửng lên như say rượu.
- Tần Thiên, đừng đùa nghịch nữa, lão sư không nhịn được nữa rồi, anh mau cho vào đi!