Tần Thiên nhìn Phong Tử mắng.
- Hắc, chúng ta là huynh đệ, nhất định phải chết chung một chỗ chứ. Nếu không, xuống địa ngục biết tìm chỗ nào bây giờ.
Phong Tử nhìn Tần Thiên cười trêu ghẹo nói. Hai người cùng ha hả cười lớn, Phong Tử tựa hồ như muốn khóc.
- A Thiên… Tao không sợ chết, nhưng tao vẫn chưa muốn chết, tao còn chưa giết hết đám người trong nhà kia, mẹ tao cũng chưa tìm về được, tao không cam lòng.
Phong Tử nhìn Tần Thiên khóc nói, lần đầu tiên nhìn Phong Tử khóc, Tần Thiên nghe lời hắn trong lòng lo lắng.