Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi say mê nói, bàn tay to một mực xoa nắn ngực của nàng, ngón tay kẹp hạt đậu hồng hồng bên trên, làm Lý Phỉ Nhi mặt đỏ tận mang tai, yêu kiều thở gấp.
- Anh… Anh mau buông ra đi, lưu manh đáng chết, đại sắc lang.
Lý Phỉ Nhi đỏ mặt nói, cái vếu bên trên bị Tần Thiên nhào nặn, phía dưới nhất thời liền lênh láng, còn hơi ngưa ngứa, rất là khó chịu.
- Vậy em nói xem, vừa nãy em có ghen không?
Tần Thiên cười tà nói, động tác không những không dừng lại mà ngược lại càng dùng sức, làm cho Lý Phỉ Nhi hoàn toàn mất sức phản kháng, chỉ có thể thở gấp.
(DG: dịch đoạn này giống kiểu LPN bị hấp diêm quá)
- Em… em có, em có mà, mau buông ra đi.
Lý Phỉ Nhi vội vàng nói, Tần Thiên nghe nàng nói như vậy, liền buông lỏng tay ra, không tiếp tục trêu trọc Lý Phỉ Nhi nữa.