- Thế nào, sẽ không hỏng mất chứ?
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên, nhịn không được không ngừng ôm bụng cười.
- Hừ, anh bị hỏng thì em cao hứng lắm sao, nó chính là hạnh phúc của em đấy!
Tần Thiên tức giận.
- Chết đi, lưu manh!
Lý Phỉ Nhi vô cùng xấu hổ mắng.
- Đúng rồi, Triệu Chỉ Nhược chính là kẻ trộm áo lót kia.
Tần Thiên đổi chủ đề.
- Cái gì? Là Chỉ Nhược sao? Anh không nhìn lầm đấy chứ?
Lý Phỉ Nhi giật mình
- Không, anh rất chắc chắn, chính là Triệu Chỉ Nhược, không nghĩ cô ấy lại có loại sở thích này.