Tần Thiên sắc sắc nói, hai tay kỳ cọ, xoa khắp hai đầu ngực Triệu Nhã Chi, rồi bắt đầu ở trên vùng bạch hổ cà cà loạn lên, ngón tay không ngừng cọ cọ xát xát lên chỗ đó Triệu Nhã Chi, khiến nàng không khỏi run hết cả người, càng lúc càng thở gấp.
- Có phải rất thoải mái không Dì?!
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói.
- Tên nhóc háo sắc này, xem một chút nữa làm sao Dì thu thập cậu.
Triệu Nhĩ Chi đỏ mặt lấy ngón tay dí vào đầu hắn.
- Tên nhóc háo sắc, kiên nhẫn chút nha.
Triệu Nhã Chi thấy Tần Thiên càng lúc càng tăng lực thì bèn nhắc nhở, nàng sợ hắn thực sự không nhịn được sẽ đè nàng ra tại đây...
- Dì Triệu, dì ăn nó đi.