Răng hô không thể tin được hét lớn. Trương Nghi là thành viên xuất sắc nhất đội bơi lội của các nàng làm sao có thể thất bại a.
-Cút đi răng hô! Không chịu thua được thì đừng chơi. Ăn gian cái đầu nhà ngươi ấy. Ta thèm vào mà ăn gian. Ngươi nói xem ta ăn gian thế nào, gắn phản lực vào ass à?
Tần Thiên nhìn vào bộ mặt ngu vê lờ của răng hô mà phản bác.
- Đúng đấy! Thua mà không nhận, còn là người sao?!
- Còn là súc sinh sao?!
- Không chịu thua được thì cũng đừng dây dưa, về nhà sửa răng hô đi!
Người bên khoa mỹ thuật nhất thời nhao nhao, nhằm vào răng hô mà mắng, càng mắng càng hăng làm ả giận tím cả mặt.
- Hừ! Đấu tiếp! Vẫn chưa kết thúc đâu, còn một trận nữa đó!
Răng hô vô cùng tức tối nói.
- Đấu thì đấu, sợ ngươi à? Phái thêm một tên lợi hại nhất đến đây để tiểu gia đùa giỡn.
Tần Thiên nhìn răng hô trêu chọc nói.
- Lưu lão sư! Ta không phục! Ta muốn đấu lại với hắn, vừa rồi là ngoài ý muốn, lần này chắc chắn thắng.
Trương Nghi hét lớn, ăn quả đắng bởi Tần Thiên làm cho nàng cực kỳ khó chịu.
- Hảo! Cho ngươi thêm một cơ hội, hảo hảo làm nhục hắn, để cho bọn phế vật kia biết sự lợi hại của chúng ta.