Song Bích

Chương 49: Nhưng Tạ Tế Xuyên vẫn còn chưa biết là phải dừng lại đúng lúc, nhíu mày nói:“Không phải thời gian đối chiến mà


Chương trước Chương tiếp

Vì vừa chuyển tới một nơi xa lạ, ban đêm Minh Hoa Thường ngủ không yên giấc. Hôm sau, trời còn chưa hửng sáng mà nàng đã tỉnh giấc mất rồi. Nàng biết rằng, sau này, chuyện gì cũng phải tự dựa vào chính bản thân mình, vậy nên nàng không dám trễ nải, nhanh chóng đứng dậy đi rửa mặt. Nàng vừa chuẩn bị xong thì vừa hay bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa – chậm rãi mà cũng vô cùng mạnh mẽ.
Minh Hoa Thường lặng lẽ chạy tới bên cửa, bất ngờ mở cửa ra rồi nở một nụ cười thật tươi: “Nhị huynh, chào buổi sáng!”
Minh Hoa Chương sợ Minh Hoa Thường ở không quen nên hôm nay cố ý tới sớm hơn một chút, không ngờ là hắn chỉ mới gõ cửa thôi mà người bên trong đã mở cửa ra rồi.
Khuôn mặt tươi cười ở gần ngay trước mặt khiến hắn bất ngờ đến nỗi hoa cả mắt, chợt thấy như trời hửng sáng, mây tan mưa tạnh, đến cả cơn gió mát đầu hạ cũng trở nên dịu dàng đa tình.
Minh Hoa Chương hoàn hồn lại, kinh ngạc vì không ngờ rằng mình lại thất thần, hắn cười nói: “Nghịch ngợm quá. Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi.”
Minh Hoa Chương dẫn nàng đi ăn sáng trước, sau đó thì mới đến thao trường. Trụ sở này không cho phép dẫn theo nô bộc vào, quản lý bằng phương thức khép kín, một ngày ba bữa thì đã có nhà ăn cung ứng. Còn trong những thời điểm khác, nếu muốn ăn gì thì phải tự tìm cách.
Bọn họ ra ngoài sớm, trên đường không có nhiều người. Minh Hoa Chương khẽ giới thiệu cho nàng nghe về từng nơi một, Minh Hoa Thường nghe cẩn thận, nhớ kỹ đường đi trong đầu.
Sau khi đến thao trường thì cũng dần có nhiều người lên. Minh Hoa Thường dõi mắt nhìn, đây là một mảnh đất trống rất rộng lớn, ở giữa có đặt những thứ như là bia bắn tên, vũ khí, người gỗ. Góc tây nam còn có một vách đá, gần như là nó đã được dựng thẳng đứng.
Nắng sớm mờ ảo, Minh Hoa Thường nhìn những cái bóng màu đen trên vách đá, nàng còn ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm: “Kia là người à? Bọn họ cứ leo lên như vậy thôi á?”
Không buộc dây thừng, không đeo đồ bảo hộ, tay không leo núi?
“Đúng vậy.” Sau lưng chợt truyền tới một giọng nói, Minh Hoa Thường giật mình, cuống quýt quay đầu lại, khi đã thấy rõ người sau lưng mịn thì nàng vội hành lễ: “Tham kiến tướng quân.”
Hàn Hiệt xua tay, nói: “Ta chỉ tuỳ tiện tới đây xem thôi, đừng căng thẳng. Vách núi này chỉ là một thử thách cơ bản nhất thôi, qua mấy ngày nữa các ngươi cũng phải leo lên đó đấy.”
Hơi thở của Minh Hoa Thường như nghẹn lại: “Thế… Nếu như ngã xuống thì phải làm sao?”
Hàn Hiệt chắp tay nhìn nàng, cười tủm tỉm mà nói: “Thế thì kiếp sau phải chú ý hơn mới được.”
Minh Hoa Chương lạnh nhạt nói: “Đừng nghe ông ấy nói linh tinh, việc huấn luyện sẽ được tiến hành dựa trên chất lượng, sẽ không bắt các muội trèo vách đá ngay lúc mới bắt đầu đâu.”
Minh Hoa Thường cười, không cảm thấy mình đã được an ủi.
Thừa lúc Hàn Hiệt đã rời đi, Minh Hoa Thường vội vã hạ giọng xuống thật khẽ mà hỏi Minh Hoa Chương rằng: “Nhị huynh, rốt cuộc thì trong nội dung huấn luyện bao gồm những gì thế?”
“Nếu như muội hỏi về thao trường thì có cưỡi ngựa bắn tên, quyền cước, vũ khí, ám khí, nếu có thể học được thì đều phải học. Leo núi chỉ là cách rèn luyện khả năng cân bằng cơ bản nhất mà thôi. Buổi chiều còn có tiết học văn hoá, thiên văn địa lý, truyền lại ám hiệu, phá giải ám hiệu, phong tục tập quán và tiếng địa phương, huỷ thi diệt tích, đều sẽ dạy cả.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...