Minh Hoa Thường đã tính toán tra từ phía Ngỗi Mặc Duyên, nhưng chờ đến lúc ra ngoài, nàng đứng giữa đường phố Lạc Dương, nhìn đám đông đi qua đi lại, ồn ào huyên náo xung quanh, hơi mờ mịt.
Nói thì dễ, nhưng nàng không có người cũng không có phương pháp, tra một người giữa một thành trì lớn thế này, nào có dễ như vậy?
Nàng bình tĩnh nghĩ lại, tới chùa Bồ Đề dâng hương trước, sau đó lấy lí do đi dạo ngắm cảnh, nói vòng vo hỏi sa di ở chùa Bồ Đề về Ngỗi gia.
Lúc ở Ngỗi gia nàng từng nghe người ta nhắc tới, từ khi Ngỗi Nghiêm Thanh đổi nghề thì vô cùng tin Phật, cung phụng không ít nhang đèn trong ở chùa Bồ Đề. Dù cho sau này ông ta không nghĩ tới việc cầu con nữa, cũng chưa bỏ quên chùa miếu.
Minh Hoa Thường không tin quỷ thần, nhưng nàng biết người đi lễ chùa lạy Phật thì ắt sẽ có điều mong cầu, người thực sự ngũ uẩn giai không, vô dục vô cầu(*), căn bản không cần tin thần Phật gì cả. Ngỗi Nghiêm Thanh tốn nhiều tiền như vậy chỉ để mua sự yên lòng, mong muốn trong lòng ông ta... Có lẽ có thể bắt tay tìm hiểu từ chùa miếu.
(*) Ngũ uẩn là chỉ cơ thể, cảm xúc, suy nghĩ, hành động, nhận thức của con người. Ngũ uẩn giai không là chỉ khi một người đạt tới cảnh giới khách quan, trong sáng, nhìn nhận sự vật sự việc mà không bị ảnh hưởng bởi ngũ uẩn của bản thân. Nhận ra "ngũ uẩn" và mọi thứ trên đời đều không vĩnh cửu mà chỉ mang tính tạm thời, nên đạt tới cảnh giới không có dục vọng và mong cầu gì.
Minh Hoa Thường phát huy da mặt dày của bản thân, kiên nhẫn nói bóng nói gió tới trưa, cuối cùng cũng cạy được mồm của sa di.
Lúc Ngỗi Nghiêm Thanh đến chùa thanh tu, thường kể về những chuyện trước khi tới Thần Đô cho đại sư nghe, nhìn ra ông ta vẫn nhớ mãi không quên những ngày tháng sống ở gánh hát.
Minh Hoa Thường lập tức gặng hỏi về tình huống cụ thể của gánh hát, tiểu sa di suy nghĩ rất lâu, nói với vẻ không chắc lắm: "Ta chỉ tình cờ nghe được một lần khi phụng dưỡng sư phụ, không nhớ rõ lắm. Hình như gọi là gánh rối gỗ Ngô gia, vô cùng nổi tiếng ở Bắc Đô vào mười hai năm trước.”
Gánh rối gỗ Ngô gia, Minh Hoa Thường đọc thầm tên này, hỏi: "Nghe nói Ngỗi chưởng quỹ bị nhiễm bệnh hỏng giọng ở gánh hát, tiểu sư phụ có biết gì về chuyện này không?"
Sa di lắc đầu: "Chưa từng nghe thí chủ nhắc tới, chắc là ông ấy đã buông bỏ rồi."
Buông bỏ? Minh Hoa Thường không tin, một người đã buông bỏ khúc mắc sẽ không muốn nghe kịch rối gỗ dù đã trôi qua nhiều năm, đồ đệ bên người học là lập tức nổi giận ư?
Thấy đã không moi được thông tin gì ở chùa nữa, Minh Hoa Thường chỉ có thể cáo từ. Hôm sau, nàng giở lại trò cũ, lần nữa chuồn ra ngoài.
Nàng rút kinh nghiệm từ bài học hôm qua, tìm hiểu tin tức ở bên ngoài thực sự quá lãng phí thời gian, nàng quyết định trực tiếp bắt đầu từ nội bộ Ngỗi gia.