Song Bích

Chương 31: Rối gỗ


Chương trước Chương tiếp

Giang Lăng dựa theo căn dặn của Minh Hoa Chương, đi ra ngoài đầu tiên rồi đứng bên ngoài Ngỗi trạch ở phường Sùng Nghiệp chờ họ.
Thật ra Giang Lăng cảm thấy không phải cứ trực tiếp đến hỏi Ngỗi gia là được rồi à, nói thân phận của họ ra, Ngỗi gia còn dám che giấu sao?
Nhưng Minh Hoa Chương không đồng ý, nói không thể bại lộ thân phận, hơn nữa sau này lúc ở bên ngoài năm người bọn họ phải giả vờ không quen biết. Dù có chấp hành cùng một nhiệm vụ thì cũng phải vờ như tình cờ gặp nhau, phải tránh cho năm người cùng vào cùng ra. Bằng không một người bị bắt, bốn người còn lại đều sẽ bại lộ theo.
Về phần lời đề nghị dẫn Bảo Bảo, Bối Bối đi bắt quỷ rất nhiệt tình của Giang Lăng thì cũng bị bác bỏ. Đôi mèo rừng đó quá nổi tiếng ở Thần Đô, dẫn theo bọn nó chẳng khác nào trực tiếp viết lên mặt bảy chữ "đây là Thế tử Giang An Hầu."
Cái gì cũng không được, Giang Lăng chỉ có thể cô độc đứng chờ ở phường Sùng Nghiệp. Rõ ràng đã nói là nửa khắc sau nhóm thứ hai sẽ xuất phát, nhưng Giang Lăng đứng chờ ở dưới chân tường, luôn cảm thấy hình như nửa khắc này hơi dài.
Không phải là Nhậm Dao và Minh Hoa Thường tiện đường đi dạo phố chứ, sao lại chậm thế?
Từ nhỏ Giang Lăng đi đến đâu cũng được mọi người vờn quanh như mặt trăng được các vì sao vây quanh, đây là lần đầu tiên hắn chờ người khác. Cuối cùng Nhậm Dao và Minh Hoa Thường mới khoan thai tới muộn, Giang Lăng vừa nhìn thấy các nàng là không nhịn được phàn nàn: "Các ngươi bò tới đây đấy à? Sao lại chậm thế?"
Nhậm Dao nghe xong thì lập tức lạnh mặt, muốn ném túi giấy trong tay đi. Minh Hoa Thường vội vàng nói: "Ngươi nói vậy là không đúng rồi. Nhậm tỷ tỷ sợ ngươi đói bụng, cố ý đi đường vòng mua bánh kẹp cho ngươi đấy."
Giang Lăng nhìn liếc sang túi giấy mà Nhậm Dao đang cầm trên tay, vô cùng kinh ngạc: "Cho ta á?"
"Đúng vậy." Minh Hoa Thường kéo cánh tay Nhậm Dao, nhẹ nhàng đẩy nàng tới trước mặt Giang Lăng: "Nhậm tỷ tỷ cầm suốt cả dọc đường đấy, bây giờ vẫn còn nóng."
Nhậm Dao cầm túi giấy trong tay, ném cũng không phải, không ném cũng không xong, lúng túng nói: "Rõ ràng không phải..."
Cũng không phải các nàng đi đường vòng mua bánh cho Giang Lăng, mà là sợ bị người khác theo dõi nên mới cố ý lượn vài vòng quanh chợ để che giấu tung tích. Mà gói bánh này cũng không phải Nhậm Dao mua, là Minh Hoa Thường nói bọn họ đã ăn bánh gạo nếp, Giang Lăng còn chưa được ăn gì, chắc là sẽ đói, rồi lại thoái thác nói mình không mang tiền, nên Nhậm Dao mới đi mua bánh.
Minh Hoa Thường ngắt lời Nhậm Dao, nháy mắt với Giang Lăng: "Nhậm tỷ tỷ nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng, tỷ ấy có ý tốt, ngươi cũng đừng phụ lòng tỷ ấy. Còn không cầm lấy đi?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...