Chiêu Tài kinh ngạc, đã giờ này rồi, cũng không cần ra cửa, nương tử xem túi tiền làm gì? Nhưng Minh Hoa Thường đã yêu cầu nên Chiêu Tài cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lật hòm xiểng lấy túi tiền ra.
"Nương tử, đều ở đây cả rồi."
Minh Hoa Thường chọn lựa, nhíu mày hỏi: "Chỉ có mấy cái này thôi à?"
Chiêu Tài chần chờ hỏi: "Nương tử muốn kiểu thế nào? Nô tỳ bảo các nàng đi làm."
Loại đồ dùng bên người như túi tiền không tiện mua ở bên ngoài, đều là nữ quyến các phòng tự mình làm. Minh Hoa Thường không biết khâu vá, túi tiền và túi thơm của nàng đều do nha hoàn bên cạnh thêu.
Dù là nha hoàn của phủ Trấn Quốc Công thì cũng đã quen đi lại trong yến hội, làm túi tiền rất xinh xắn tao nhã, kiêng kỵ nhất là dùng màu đỏ thẫm, vàng đậm. Minh Hoa Thường tìm một lượt, không tìm được cái túi tiền màu đỏ nào phù hợp với yêu cầu của Hàn Tướng quân.
Hàn Tướng quân đã nói rõ là việc kiểm tra không thuộc quyền phụ trách của ông ấy, Minh Hoa Thường không biết người liên lạc, người liên lạc cũng chưa chắc đã từng gặp nàng. Cả hai đều phải nhờ vào túi tiền màu đỏ để chứng minh thân phận. Nếu dùng ít màu đỏ hoặc là quá lịch sự tao nhã, đối phương không nhìn ra thì phải làm sao?
Chuyện này liên quan tới phiếu cơm miễn phí nửa đời sau của nàng, Minh Hoa Thường không dám khinh thường, nói với Chiêu Tài: "Chiêu Tài, ngươi làm cho ta một cái túi tiền màu đỏ thuần, không cần trang trí, chỉ cần là màu đỏ thuần là được."
"Dạ?" Chiêu Tài ngây người, đây là yêu cầu gì thế? Túi tiền chẳng khác nào bộ mặt thứ hai của nương tử, làm thành màu đỏ thuần thì cũng tục quá rồi đó?
Chiêu Tài phát hiện thẩm mỹ của nương tử nhà các nàng càng ngày càng trắng trợn, nói một cách khéo léo: "Nương tử, có phải màu đỏ nổi bật quá không?"
"Thì phải nổi bật mới tốt." Minh Hoa Thường rất hài lòng với ý kiến của mình, nói: "Mau đi làm túi tiền đi, nhất định phải làm xong trong vòng bốn ngày đấy!"