Song Bích

Chương 25: Người này là quá ngốc hay là quá có trách nhiệm, việc này sao có thể trách hắn chứ?


Chương trước Chương tiếp

"Quê của Tô ma ma?" Tiến Bảo nhíu mày, lúc này là thật sự không có cách: "Nô tỳ không biết."
Như Ý bước từ bên ngoài vào, nghe thấy Minh Hoa Thường đang hỏi quê hương của Tô ma ma thì nói tiếp: "Phu nhân xuất thân từ họ Vương ở Thái Nguyên, Tô ma ma là nha hoàn hồi môn của phu nhân, hẳn cũng là người Thái Nguyên."
"Phủ Thái Nguyên à." Lần này đến lượt Minh Hoa Thường cau mày. Phủ Thái Nguyên chính là Bắc Đô, cách Lạc Dương khá xa. Ngay cả ra ngoài mua đồ Minh Hoa Thường cũng phải thông báo cho trưởng bối trước, sao nàng có thể rời khỏi Lạc Dương, đến phủ Thái Nguyên tìm Tô ma ma chứ?
Nàng chỉ có thể sai người đi. Nhưng người bên cạnh nàng đều là nha hoàn ma ma, rất khó rời nhà. Hơn nữa, người mà hạ nhân phủ Trấn Quốc Công phục vụ chính là tiểu thư của Minh gia, không phải Minh Hoa Thường, nếu như bọn họ biết được tin Minh Hoa Thường là giả từ chỗ Tô ma ma thì có còn nghe lệnh nàng nữa không? Thậm chí, liệu bọn họ có lén báo tin cho Minh lão phu nhân, nhị phòng, tam phòng không?
Điều này liên quan tới sống chết của Minh Hoa Thường, nàng không dám đánh cược lòng người. Minh Hoa Thường càng nghĩ càng đau đầu, Như Ý thấy sắc mặt Minh Hoa Thường không tốt thì thử hỏi: "Nương tử, ngài hỏi những chuyện này làm gì?"
Dù Chiêu Tài Tiến Bảo, Cát Tường Như Ý đều là thân tín của nàng, nàng cũng không dám nói cho họ biết chuyện này. Minh Hoa Thường lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không có gì. Chỗ ta hết việc rồi, tất cả các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."
Minh Hoa Thường đuổi bọn nha hoàn ra ngoài, chờ đến lúc trong phòng quay về yên tĩnh, nàng nhìn chằm chằm vào ngọn nến, chậm rãi thở dài.
Lúc gặp chuyện thật mới biết nàng thiếu người đến mức nào. Nàng không muốn thăm dò rốt cuộc thì Chiêu Tài Tiến Bảo, Cát Tường Như Ý trung thành với nàng hay là phủ Trấn Quốc Công, ván cược này không hề có ý nghĩa, bất kể nhận được kết quả gì thì quan hệ giữa nàng và các tỳ nữ cũng sẽ sinh ra ngăn cách. Chằng thà nàng chọn một con đường khác, chiêu mộ người không có liên quan tới Minh gia, chỉ thuần phục nàng.
Những người này phải kiên định tài giỏi, vào Nam ra Bắc, quan trọng nhất là phải kín miệng. Minh Hoa Thường đang có rất nhiều chỗ cần dùng người, không chỉ muốn đi Thái Nguyên điều tra nghe ngóng về Tô ma ma, về sau còn phải lập nữ hộ trong thành Lạc Dương, mua sắm nhà ở.
Minh Hoa Thường nghĩ nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài. Suy nghĩ rất tốt, nhưng muốn bồi dưỡng người có thể tin được nào có dễ dàng thế?
Hơn nữa hiện tại nàng là tiểu thư công phủ, người hầu bằng lòng nghe nàng, chờ sau khi nàng rời khỏi Minh gia, thành một nữ tử bình dân không nơi nương tựa, những người kia vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ư? Liệu có nô tài lấn lướt chủ nhân, cướp đoạt tài sản của nàng không?
Minh Hoa Thường không thể không đề phòng tình huống này. Dựa vào người khác cuối cùng sẽ bị người khống chế, dựa vào chính mình mới là ổn thỏa nhất. Làm nữ hộ, mua nhà không tránh được việc phải liên hệ với quan phủ, Minh Hoa Thường không thể dùng quan hệ của phủ Trấn Quốc Công, cũng chỉ có thể tự tìm cách. Thậm chí nàng còn không biết phải tìm ai, cho dù có tiền trong tay cũng không tặng ra ngoài được.
Minh Hoa Thường thổn thức trong lòng, còn chưa kiếm tiền, chỉ tự lập mà đã khó như vậy. Nhưng nhìn biển than thở(*) cũng vô dụng, hôm khác nàng lại lên phố xem xem, cho dù có khó thì nàng cũng phải làm vậy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...