Song Bích

Chương 22: Nhưng bây giờ hắn phát hiện Minh Hoa Thường không chỉ là một khuê tú yếu ớt nũng nịu, ngược lại còn có chỗ đáng


Chương trước Chương tiếp

Mười tám tháng Giêng, vừa sáng sớm đường núi đã náo nhiệt hẳn lên. Thái Bình Công chúa bỏ ra số tiền lớn tổ chức yến hội, muốn so kè với tết Thượng nguyên ở Thần Đô, đáng tiếc lại xảy ra án mạng, liên tiếp chết bốn người, lòng người trong sơn trang bàng hoàng, căn bản không ai có lòng tham gia yến tiệc.
Mọi người nóng nòng đợi trên núi tuyết vài ngày, cuối cùng thì đường núi cũng thông. Bất kể chủ hay khách đều thả lỏng một hơi, liên tục không ngừng chuẩn bị xe xuống núi, sợ đi chậm một bước lại bị vận rủi quấn lấy.
Cửa sơn trang, xe ngựa xếp dài như rồng, nô bộc các nhà hét qua hét lại, tranh nhau cướp đường. Người hầu Minh gia không ngừng khuân đồ lên xe ngựa, Minh Hoa Thường choàng áo khoác, nói tạm biệt với mọi người.
Minh Hoa Chương nói với Giang Lăng: "Những ngày này đã quấy rầy Giang thế tử, đa tạ!"
Giang Lăng ngồi trong xe ngựa, phóng khoáng xua tay: "Có gì to tát đâu. Tiếc là rượu ngon mà ta mang tới còn chưa mở ra, hôm nào các ngươi rảnh, không bằng chúng ta..."
Minh Hoa Thường nghe xong, vội vàng nói sang chuyện khác: "Mau nhìn kìa, đằng trước có chỗ trống! Giang thế tử, đi nhanh lên, nếu ngươi không đi đường lại bị chặn bây giờ!"
Giang Lăng vội vàng thò đầu ra nhìn: "Mau mau, chen vào chỗ kia, không được để cho người khác vượt qua! Vậy ta đi trước nhé, chờ sau khi về Thần Đô, các ngươi nhất định phải nhớ tới phủ Giang An Hầu uống rượu đấy!"
Minh Hoa Thường "ừ" một tiếng coi như đồng ý, hoàn toàn không quan tâm hắn đang nói gì. Bảo Bảo nhô đầu ra từ bên cạnh Giang Lăng, tò mò nhìn về phía sau. Vẻ không nỡ trên mặt Minh Hoa Thường chân thành hơn rất nhiều, dùng sức phất tay, chờ sau khi không nhìn thấy xe ngựa của Giang gia nữa, vẻ mặt nàng vẫn rất lưu luyến.
Minh Hoa Chương hỏi: "Muội định đến phủ Giang An Hầu thật à?"
Minh Hoa Thường kinh ngạc nhìn sang Minh Hoa Chương: "Đâu có. Nhị huynh, sao huynh lại có thể hỏi câu này được chứ?"
Minh Hoa Chương thở dài: "Quân tử nói là làm, nếu muội không muốn đi thì đồng ý với hắn làm gì?"
Minh Hoa Thường túm chặt vạt áo choàng, đôi mắt đen nhìn rất vô tội: "Nếu không nói vậy thì hắn có đi không?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...