Sớm Yêu Trễ Cưới

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Gần cửa ải cuối năm, Thích Giai đeo khẩu trang ở phòng tiếp khách yoga cho phụ nữ có thai. Trước kia không mang thai cô cũng từng luyện yoga, nhưng khi đó bận quá, buổi tối thường xuyên tăng ca, hai năm đi tổng cộng được sáu lần. May mà bà chủ phòng yoga là người làm kinh doanh, sau khi biết được cô mang thai đã chủ động đưa thời gian tập kéo dài, cho cô thay đổi thành chương trình tập yoga cho phụ nữ có thai. Thích Giai từng hỏi qua ý kiến bác sĩ, yoga cho phụ nữ có thai luyện tập hô hấp và phương pháp tĩnh tâm giúp thuận sản, cho nên cô vẫn kiên trì luyện tập.

Trước đó vài ngày, cô phải đi tới phòng yoga tập, nhưng ở thành phố B có bão cát liên tục báo động đỏ trước, cả thành phố đều bị bao phủ bên trong sương mù u ám, chất lượng không khí kém đến mức làm cho người ta không thể hô hấp. Cô có mũi mẫn cảm, gặp thời tiết không tốt, mũi sẽ không dễ chịu, lúc đầu là nước mũi, sau lại hắt hơi liên tục, cuối cùng chuyển biến xấu phải ở nhà đeo khẩu trang, nếu không chỉ có thể đón tiếp cơn hắt hơi liên tục.

Một bộ động tác chấm dứt, Thích Giai nằm thẳng trên đệm điều chỉnh hô hấp. Trong không gian im lặng, âm thanh chìa khoá tra vào ổ phát lên rõ ràng. Cô kinh ngạc mở to mắt, nhìn đồng hồ trên tường __4 giờ rưỡi, hôm nay Lâm Tiêu Mặc tan tầm cũng sớm quá.

Thích Giai đang muốn đứng dậy, trong phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai ___ “A”.

Thích Giai sợ tới mức thất thần, còn chưa kịp phản ứng, người thét chói tai lại bắt đầu kinh hô, “Mẹ, Thích Giai ngã trên mặt đất!” Tiếp theo, hai bóng người lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chạy vội đến trước mặt cô, không đợi cô nói chuyện, liền một trái một phải nâng cô đứng lên.

“Sao lại ngã? Bụng có đau hay không?” Người phụ nữ trẻ hơn bên trái lo lắng hỏi. Nhưng cô còn chưa kịp trả lời, người lớn tuổi bên phải đã lên tiếng, “Đỡ tới sô pha trước, …đi gọi 120, kêu xe cứu thương.”

“Cháu không sao, cháu…”

Thích Giai vừa định giải thích, đã bị người lớn tuổi cắt ngang, “Cái gì không sao? Cháu bây giờ bụng lớn, ngã xuống như vậy, chẳng may động tới thai khí thì làm sao bây giờ?”

“Đúng rồi…” Người trẻ hơn cũng nói theo.

Mắt thấy tình huống hai người suy nghĩ và sự thật ngày càng sai lệch, Thích Giai vội lên tiếng ngăn cản sự quan tâm của hai bà, “Cháu không bị ngã, cháu đang tập yoga.”

“Không bị ngã?”

“Tập yoga?”

Hai người trăm miệng một lời, tiếp theo hai mặt nhìn nhau. Cảm giác như có con quạ đen bay qua!

Thích Giai ngượng ngùng gật đầu, nhẹ nhàng rút cánh tay trong tay hai bà ra, hỏi chuyện đáng quan tâm nhất, “Xin hỏi, mọi người là?”

Kỳ thực Thích Giai hỏi xong liền mơ hồ đoán được đáp án, họ dùng chìa khoá mở cửa, đương nhiên là người rất thân cận với Lâm Tiêu Mặc, honn nữa vừa rồi cô trộm quan sát người trẻ hơn, mơ hồ cảm thấy rất giống với tấm ảnh chụp Lâm mẹ mà Lâm Tiêu Mặc từng cho cô xem qua, nhưng mái tóc dài đã bị cắt thành mái tóc ngắn ngang tai chỉnh tề, mới làm cho cô không dám xác định.

Người trẻ hơn lúc này mới kéo lại vạt áo, tự giới thiệu, “Ta là mẹ của Tiêu Mặc, đây là bà ngoại của Tiêu Mặc.”

“Chào bà ngoại, chào dì.” Thích Giai lễ phép chào hỏi, thanh âm có chút gấp gáp.

Bà ngoại dường như nhìn ra khẩn trương của cô, nhã nhặn dắt tay cô, kéo cô ngồi trên sô pha, cười nói, “Sao còn gọi dì, đứa nhỏ cũng có rồi, không phải nên gọi mẹ sao?”

Thích Giai trưng cầu nhìn về phía Lâm mẹ, chờ đợi ý của bà. Đáng tiếc, sau đó chỉ là sắc mặt bà bình tĩnh nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi tới gần cửa tìm hành lý vừa rồi bối rối bị ném ở đó.

Thích Giai thấy thế, cũng theo sau, đang muốn khom lưng kiểm lại đồ đạc, lại bị Lâm mẹ quát dừng lại, “Con đừng lộn xộn.”

Thấy Thích Giai lúng túng cứng người, Lâm mẹ vội vàng giải thích, “Bụng con lớn như vậy không nên cử động, ngồi đó với bà ngoại một lát, nơi này để mẹ thu dọn.”

Thích Giai vâng một tiếng, âm thầm thở ra. Thì ra Lâm mẹ là sợ cô bụng lớn không tiện, chứ không phải ghét bỏ cô, không cho cô lộn xộn đụng đến đồ bà mang đến.

Mặc dù bảo cô không được lộn xộn, Thích Giai vẫn đi tới trước phòng bếp rót cho bà ngoại một ly nước, “Bà ngoại, không biết bà có uống trà không, cháu rót cho bà ly nước ấm.”

“Đều là người nhà, khách khí cái gì.” Bà ngoại đứng dậy tiếp nhận cái ly, tầm mắt nhìn đến khẩu trang trên mặt cô, nhíu nhíu mày.

Thích Giai bị bà nhìn mới nhớ đến mình còn đeo một cái khẩu trang to, thật không lễ phép. Vội đưa tay tháo ra lại bị bà ngăn lại, “Cháu cứ đeo. Tiêu Mặc nói mũi cháu mẫn cảm, không đeo nó sẽ bị hắt hơi.”

Thích Giai thẹn thùng gật đầu, “Năm nay mới như vậy, trước kia vốn không sao.”

“Chủ yếu là không khí ở thành phố B kém, cháu xem, bên ngoài mù mịt, há miệng nói chuyện, miệng đã đầy cát.”

“Đúng ạ, năm nay đặc biệt nghiêm trọng, gió bụi liên tục.” Thích Giai hùa theo.

Hai người từ không khí ở thành phố B nói đến chuyện ùn tắc giao thông, lại đến giá nhà kinh người… Cứ như vậy, hai bà cháu không bao lâu liền hiểu nhau hơn. Thích Giai lúc này mới nhớ tới hỏi, “Bà ngoại, mọi người sao lại đến đây?”

Bà ngoại hướng về phía người phụ nữ đang bận rộn ở nhà bếp, cười tủm tỉm nói, “Ừ, mẹ cháu nghe nói người giúp việc về nhà đón năm mới, sợ hai đứa không chăm sóc tốt bản thân, cho nên đến đây nhìn xem.”

“Vậy Tiêu Mặc đâu? Anh ấy không đi đón mọi người sao?” Thích Giai có chút tò mò, nếu Lâm Tiêu Mặc không đi đón họ, vậy họ như thế nào có chìa khoá.

“Có đón, bất quá nửa đường công ty nó có việc gấp, cho nên vội quay về.”

Thì ra là như vậy. Bất quá Lâm Tiêu Mặc cũng thật là, như thế nào không nói với cô sớm một chút họ muốn tới, khiến cho cô trở tay không kịp, ngay cả chuẩn bị cũng không có.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Thích Giai đang suy nghĩ trừng trị anh thế nào, chuông cửa liền vang lên, Thích Giai nhìn đồng hồ, không cần nói gì thêm khẳng định là Lâm Tiêu Mặc.

Cô còn chưa đứng lên, Lâm mẹ ở nhà bếp đã đi tới cửa, cửa vừa mở ra, chợt nghe giọng Lâm Tiêu Mặc ngọt như mật, “Mẹ, mẹ đang nấu cái gì vậy? Thơm quá.”

“Còn chưa hầm đã nghe được mùi? Cái mũi trư thật là linh.” Lâm mẹ trêu ghẹo đẩy đầu con trai.

“Đúng a, mẹ con hầm vịt với măng là ngon nhất, mới ra khỏi thang máy đã nghe được mùi.”

Thấy bộ dáng Lâm mẹ vui vẻ ra mặt, Thích Giai âm thầm trở mình xem thường, ai, ngàn chọc vạn chọc, cái rắm không chọc được a!

“Được rồi, vuốt mông ngựa ít thôi, qua tán gẫu với bà ngoại một lát, tối nay là có thể ăn cơm.”

Lâm Tiêu Mặc nói câu tuân lệnh, cởi áo khoác đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thích Giai, “Bà ngoại, mọi người tán gẫu gì thế?”

Bà ngoại nhếch miệng cười, “Đang nói chuyện cháu lúc còn nhỏ.”

“Lúc nhỏ?” Lâm Tiêu Mặc hơi nâng mi, “Bà ngoại, bà đừng đem chuyện xấu trước đây của cháu kể cho cô ấy nghe, bằng không cô ấy sẽ cười cháu.”

“Chuyện xấu? Cháu có chuyện gì xấu nhỉ?” bà cười, vẻ mặt gian trá, “Là bị chó rượt rơi xuống hố phân? Hay là tham gia cuộc liên hoan, bị nữ sinh hôn đầy dấu trên mặt, hay là…”

“Bà ngoại!” Lâm Tiêu Mặc kêu to một tiếng, “Bà đang muốn liệt kê hết mọi chuyện sao? Còn nói nữa cháu sẽ giận đó.”

“Được được, không nói không nói.” Bà mỉm cười đồng ý, lại quay đầu nháy mắt với Thích Giai, nhỏ giọng nói thầm, “Ăn cơm xong bà ngoại kể chuyện vui cho con tiếp.”

Thích Giai bị động tác trêu đùa của bà ngoại làm cho cười khúc khích, bất quá liếc nhìn người nào đó đang đen mặt, vội nhịn cười, trộm nhéo nhéo tay anh.

“Hừ, muốn cười thì cười đi.” Lâm Tiêu Mặc gõ nhẹ vào trán cô, giọng điệu bất đắc dĩ cùng cưng chiều.

Bà ngoại cũng là người thức thời, thấy vợ chồng son tình cảm nồng nàn, liền tìm cớ, nói đi xem Lâm mẹ nấu cơm thế nào, rời khỏi phòng khách.

Mãi đến khi bà đi xa, Thích Giai mới cấu ngắt trên lưng Lâm Tiêu Mặc một phen, hạ giọng chất vấn, “Anh đã sớm biết mọi người muốn tới, sao không nói cho em biết?”

“Anh cũng mới biết được lúc sáng.” Lâm Tiêu Mặc bắt được tay cô giải thích, “Mẹ anh trước khi lên máy bay mới gọi điện thoại cho anh, nói muốn đến thành phố B thăm chúng ta.”

“Vậy anh cũng nên sớm một chút báo cho em biết a, hại em làm chuyện xấu hổ.”

“Xấu hổ gì?”

Thích Giai đem chuyện buổi chiều mơ hồ kể lại, nghe được Lâm Tiêu Mặc bất cười, “Mẹ anh lúc ấy khẳng định bị hù chết.”

“Em cũng bị hù chết, mẹ anh đột nhiên đến, em một chút chuẩn bị cũng không có.” Thích Giai oán giận nói.

“Muốn chuẩn bị cái gì? Như vậy không phải rất tốt sao?” Lâm Tiêu Mặc sờ sờ đầu cô, “Sớm nói với em, chắc chắn em lại nghĩ đông nghĩ tây.”

“Nhưng mà…” Thích Giai xem xét cách ăn mặc tuỳ tiện trên người mình, không vui mở miệng, “Tốt xấu gì em cũng chỉnh trang một chút, lấy hình tượng tốt gặp mẹ anh chứ!”

“Hình tượng bây giờ rất tốt, vừa thấy chính là phụ nữ có thai.” Lâm Tiêu Mặc trêu chọc.

Thấy cô nhíu chặt mày, một bộ dáng sắp phát hoả, Lâm Tiêu Mặc vội vàng chuyển sang chuyện khác, “Hôm nay cái mũi có khó chịu chút nào không?”

“Không hắt hơi, bất quá vẫn bị nghẹt mũi.” Thích Giai nói.

“Khó trách, mẹ anh nấu thơm như vậy em cũng không phản ứng.” Lâm Tiêu Mặc liền nhéo cái mũi sau khẩu trang của cô, “Mẹ anh từ Hàng Châu mang vịt đến, nói là cho em bồi bổ sức khoẻ.”

“Mẹ anh vừa nghe nói dì giúp việc về nhà, liền tâm tâm niệm niệm chạy đến. Trước khi đi còn đến chỗ bác sĩ trung y mua hơn mười đơn thuốc bồi bổ cho phụ nữ có thai, mang theo một bao đầy dược liệu, nguyên liệu đến đây nấu ăn.”

“Bà thật sự không giận em? Hay là mẫu bằng tử quý?” Thích Giai cẩn thận hỏi thử.

“Đều có đi.” Lâm Tiêu Mặc trả lời sự thật, “Đứa nhỏ là một nhân tố, bất quá đáy lòng bà hẳn đã hiểu và bỏ qua cho em, nếu không với tính tình của mẹ anh, cho dù em mang chính là long thai, bà nếu không bỏ qua vẫn sẽ tiếp tục phản đối.”

“Vậy thái độ hiện tại của mẹ anh là gì?” Thích Giai hỏi.

Lâm Tiêu Mặc xoa tóc cô, chậm rãi nói, “Hẳn là ngầm thừa nhận.”

“Nhưng buổi chiều bà ngoại bảo em đổi lại gọi mẹ, bà không tỏ thái độ.”

Lâm Tiêu Mặc sửng sốt, ai ủi hôn trán cô, “Từ từ sẽ được, bà lần này tới chăm sóc em đã làm tình hình tốt, hoàn toàn chấp nhận em chỉ là vấn đề thời gian.”

“Chỉ mong vậy.”

Cái mũi không thông, vị giác cũng không bị ảnh hưởng, Thích Giai hiện tại cảm thấy đồ ăn Lâm mẹ làm rất ngon, đặc biệt là canh vịt nấu măng, mềm mại thơm ngon, làm cho cô sau khi mang thai ít được ăn thịt tươi cũng nhịn không được gặm một cái cánh và một chân vịt.

Lâm mẹ thấy cô ăn vui vẻ, trên mặt ý cười cũng càng sâu, mặc dù không nhiệt tình dào dạt gắp thức ăn cho cô, nói cũng không nhiều, nhưng ung dung thản nhiên đem đĩa thịt qua bên này cho cô, ý bảo cô ăn nhiều chút. Thích Giai trộm trao đổi ánh mắt với Lâm Tiêu Mặc, ấm áp tự đáy lòng.

Cơm nước xong, Lâm mẹ mang trái cây đã gọt vỏ, bốn người ngồi vây quanh sôpha xem TV, được một lúc, điện thoại Lâm mẹ liền vang lên.

Thích Giai vừa xem TV, vừa nghe đối thoại của bà, đoán là điện thoại của Lâm ba. Khi đang phân tâm, thình lình nghe Lâm mẹ nhắc đến tên mình, “Vậy phải hỏi Thích Giai có đồng ý hay không?”

Cô trố mắt, còn chưa phản ứng kịp, Lâm mẹ đã đưa di động sang cho cô, “Ba con nói muốn nói chuyện phiếm với con.”

Cô ngơ ngác vâng một tiếng, nhận lấy di động, cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng bởi câu “Ba con” của Lâm mẹ hay không, cô rất tự nhiên liền hỏi, “Ba, ba tìm con?”

Lời vừa ra khỏi miệng, người trong phòng khách cùng Lâm ba ở đầu kia điện thoại đều ngưng đọng trong chớp mắt, Lâm Tiêu Mặc suy ngẫm nhìn cô, trên mặt đều là ý cười. Thích Giai bị anh nhìn đỏ mặt, nghiêng đầu vuốt tóc không để ý tới anh.

May mà Lâm ba ở bên kia rốt cuộc phản ứng tự nhiên, nói theo lời cô, “Thích Giai, ba lúc trước có thương lượng với mẹ con tết âm lịch ở đâu, ba muốn các con quay về Hàng Châu, có được chứ?”

“Ông bà nội đều rất nhớ hai đứa, hơn nữa thời tiết ở Hàng Châu tốt hơn so với thành phố B, đối với khí quản và mũi của con cũng tốt.” Lâm ba tiếp tục khuyên, “Con và Tiêu Mặc tuy chưa bàn qua chuyện hôn lễ, nhưng tóm lại là vợ chồng rồi, bằng hữu thân thích cũng nên gặp qua, con nói có phải hay không?”

Một phen nói, hợp tình hợp lý, Thích Giai có thể nào không ngoan ngoãn nói, “Vâng!”

Lâm ba lại hàn huyên với Lâm Tiêu Mặc một lát, cuối cùng quyết định: chờ Lâm Tiêu Mặc nghỉ, trở về Hàng Châu ăn tết âm lịch.

Ngắt điện thoại, Lâm mẹ bỗng nhiên gọi Thích Giai, “Thương lượng với mẹ con, xem bà có đồng ý đến Hàng Châu không?”

Thích Giai cảm kích nhìn về phía Lâm mẹ. Ba cô vừa mất, mẹ một mình ở nhà lẻ loi hiu quạnh, cô quả thực không yên lòng. Vừa rồi đã đồng ý, nhưng cô lo lắng nhất vẫn là mẹ cô. Điều này, Lâm mẹ chủ động đưa ra, tháo gỡ nỗi lo của cô.

Ngày hôm sau, Thích Giai gọi điện cho mẹ, một phen khuyên bảo, mẹ cô mới miễn cưỡng đồng ý ở nhà thông gia trải qua tết âm lịch.

Nhưng theo như lời Lâm Tiêu Mặc, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Có thể là quan hệ sớm chiều ở chung, Thích Giai cũng cảm giác được rõ ràng sự thay đổi thái độ của Lâm mẹ, cô cũng cố gắng làm tốt, hy vọng sớm ngày hoá giải tất cả hiểu lầm.

Đầu tháng tư, đã trải qua hơn năm giờ tra tấn, tiểu công tử Lâm gia rốt cuộc cũng từ bụng mẹ ra, phát ra tiếng khóc vang dội.

Do Lâm mẹ kiên trì, Thích Giai sinh ở Hàng Châu. Trong tháng này, Lâm mẹ, mẹ cô cộng thêm hai người giúp chăm sóc cô và cục cưng, ngoại trừ việc cho con bú sữa, còn lại đều được lo hết, dùng lời nói của Hứa Đình Đình chính là, “Cậu làm mẹ cũng quá thoải mái đó?”

Qua một trăm ngày, Thích Giai qua tháng, vui mừng nhất lại chính là Lâm Tiêu Mặc. Vì sao, vì nghẹn lâu quá đó thôi.

Trước đó là Thích ba bệnh nặng, Thích Giai tiều tuỵ vì lo lắng, anh cũng không có tâm tư kia, lần đó gặp qua Lục Tranh, rượu say loạn tính trái lại được tận hứng một lần, ai ngờ chỉ một đợt tấn công, có đứa con, anh nào dám lỗ mãng nữa? Mấy tháng mang thai này, tuy bác sĩ vẫn nói giai đoạn giữa có thể có cuộc sống vợ chồng, nhưng anh không dám mạo hiểm, chỉ có vài lần đều là qua loa cho xong việc, căn bản không thoải mái. Tính trước tính sau, anh cơ hồ gần hai năm không chạm tới vợ mình, có thể không bứt rứt đến hoảng sao?

Buổi tối cuối tuần, Lâm Tiêu Mặc từ thành phố B trở về Hàng Châu. Cơm nước xong, thừa dịp không ai chú ý đã kéo Thích Giai về phòng, cắn môi một chút, thấp giọng, “Vợ, anh muốn em.”

Hơi thở nóng ẩm làm cho Thích Giai run rẩy một trận, mặt cháy đỏ bừng, “Đừng làm bậy, em còn phải cho cục cưng uống sữa.”

“Anh cũng đói bụng, em cho anh ăn với.” Lâm Tiêu Mặc đem tay cô chế trụ trên cánh cửa, đầu lưỡi dọc theo cổ cô trượt một đường.

“Tiêu Mặc, đừng…”

“Hư.” Lâm Tiêu Mặc vùi đầu trước ngực ngày càng đầy đặn của cô, vừa liếm vừa hít, trong miệng mơ hồ nói, “Vợ, em thơm quá.”

Cảm giác đã lâu dần dần xuất hiện, Thích Giai được anh tận lực khiêu khích, dần dần như nhũn ra, lơ mơ, chỉ có thể bám vào cơ thể anh, phát ra tiếng ngâm nga khó nhịn, bất quá khi quần bị kéo xuống, Thích Giai vẫn khôi phục một tia lý trí.

“Chờ, chờ một chút.” Cô thở hổn hển năn nỉ, “Chờ em cho cục cưng uống sữa xong, được không?”

“Không được.” Nơi đó của đàn ông dục hoả công tâm sao có thể chờ đợi, nhanh gọn giải quyết quần áo vướng bận trên người, giải phóng trói buộc, sau đó không chút do dự tiến vào chỗ tư mật tưởng niệm đã lâu kia.

… (chỗ này tỉnh lược một số chữ, xin mời tự vận hành não bộ.)

Từ đứng đến cửa sau lại trở về truyền thống, Lâm Tiêu Mặc đói cực kì, tinh lực tựa hồ vô cùng dồi dào, mãi đến khi cô khóc xin tha thứ, anh mới phóng thích, cũng tuyên bố, “Nghỉ một lát lại tiếp.”

Đợi nhịp thở đều lại, Thích Giai mới nhớ tới, buổi tối bảo mẫu không gọi cô cho con uống sữa, mà cô tựa hồ cũng không nghe tiếng con khóc, chẳng lẽ mọi người đều ăn ý không đến quấy rầy bọn họ?

Nghĩ đến mọi người đều biết bọn họ đóng cửa lại làm chuyện tốt này, Thích Giai nhịn không được cấu véo Lâm Tiêu Mặc một phen.

“Còn sức sao? Tiếp nhé?” Lâm Tiêu Mặc xoay người cô lại, ghé vào trên người mình.

Thích Giai cho anh một cái nhìn xem thường, xoay người, dự định không tiếp tục để ý đến anh.

Lâm Tiêu Mặc mỉm cười vuốt lại mái tóc hỗn độn của cô, chậm rãi nói, “Vợ, mai chúng ta đi Linh Ẩn tự đi?”

“Để làm gì?”

“Không làm gì, tuỳ tiện đi dạo thôi.”

Ngày hôm sau ăn cơm trưa xong, Lâm Tiêu Mặc nói với người nhà, “Buổi tối không về ăn cơm.” Liền lôi kéo Thích Giai thẳng đến Linh Ẩn tự.

Thích Giai thấy Lâm Tiêu Mặc không nhanh không chậm đi dạo, trong lòng nghi hoặc, có thể nghĩ đến hai người thật lâu rồi chưa đi dạo với nhau, cũng nhẫn nại cùng anh từ Linh Ẩn tự đi tới Tây Hồ.

Đi đến chỗ cây liễu nghe được tiếng chim oanh, Lâm Tiêu Mặc chỉ chỉ ghế đá bên đường, “Ngồi một lát, anh đi mua nước cho em.”

Thích Giai ngồi trên ghế, nhìn thấy Tây Hồ đầu xuân, cành liễu xanh biếc, hoa nhỏ bên hồ, khắp nơi đều là hơi thở sinh mệnh.

Cô trông về phía xa đến xuất thần, đợi đến khi thu hồi tầm mắt mới thấy Lâm Tiêu Mặc đứng cách đó không xa, ngơ ngẩn nhìn mình.

Thích Giai nhìn một vòng hai tay anh, kinh ngạc hỏi, “Sao vậy? Không mua được nước ư?”

“Ừ, không mua được.” Lâm Tiêu Mặc dần dần đến gần, bình tĩnh đứng ở trước mặt cô. Bàn tay chậm rãi lấy thứ gì đó từ trong túi ra, đưa đến trước mặt cô, lật bàn tay hướng len, để lộ ra trước mặt cô chiếc hộp vuông vức màu lam tinh xảo trong lòng bàn tay.

Chiếc hộp lung linh xinh xắn như vậy, còn có thể là gì?

Thích Giai che miệng, không dám tin nhìn chằm chằm vẻ mặt chuyên tâm của Lâm Tiêu Mặc, “Anh?”

Tối cuối tuần ở Tây Hồ không thiếu chính là người, đôi nam nữ ngoại hình xinh đẹp nổi bật ở hướng này vốn đã gây chú ý, Lâm Tiêu Mặc lại làm chuyện này câu dẫn ánh mắt người khác tới cực điểm.

Giữa dòng người đến người đi như nước chảy, anh lại quỳ một gối xuống.

“Thích Giai, chúng ta quen nhau mười năm, từ lần đầu tiên gặp được em, anh đã thích em. Trong mười năm này, anh đã trải qua rất nhiều chuyện, quen biết rất nhiều người, nhưng vô luận anh ở nơi đâu, bất kể các cô gái ấy có tốt bao nhiêu, anh yêu chỉ có mình em. Chúng ta trải qua chia tay, quấn quýt, tiếc nuối, nhưng trong cuộc sống khi chia tay, anh không một khắc nào quên em, cũng không lúc nào ngừng yêu em.”

“Tính tình anh không tốt, không thể cam đoan trong cuộc sống sau này anh sẽ ngoan ngoãn phục tùng đối với em, cũng không xác định cuộc sống về sau sẽ biến thành thế nào, nhưng anh thề, anh sẽ cố gắng hết khả năng đối xử tốt với em, yêu em, cho em tất cả.”

“Thích Giai, gả cho anh, để cho anh cả đời được chăm sóc cho em, được không?” Một đoạn thoại thật dài, Lâm Tiêu Mặc chậm rãi nói xong, thanh âm dĩ nhiên nghẹn ngào.

Con cũng đã sinh mới đến cầu hôn thật buồn cười. Bất quá, Thích Giai lại cắn mu bàn tay khóc, cuối cùng trong tiếng ồn ào “đồng ý đi, đồng ý đi” của người xung quanh, ra sức gật đầu.

“Em đồng ý!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...