- Cậu thật sự không muốn mở một cuộc họp báo để giải thích à? - Hách Liên Kỳ hỏi. Khó khăn lắm anh mới lôi được cái tên Tuấn Triển lúc nào cũng bận rộn này đi uống rượu; song tình trạng vẫn chẳng có gì thay đổi.
- Tôi sẽ không theo hùa bọn họ đâu, vì tôi không muốn cái mặt mình bị lôi lên trang bìa. - Anh lại uống một ly. Anh quá hiểu cái thế giới truyền thông đó, càng cố phản ứng kịch liệt thì tin tức lại càng lớn thêm. Vì Trọng Hàm, anh phải hạn chế thương tổn tới mức thấp nhất; thực ra anh hy vọng sẽ không để Trọng Hàm biết được một chút thông gì về chuyện này.
Nếu nó biết mẹ ruột sinh ra mình vì có mục đích thì một đứa nhỏ mẫn cảm như nó nhất định sẽ rất buồn.
Nghĩ tới đây, anh lại càng không thể tha thứ cho người đàn bà kia, ngay cả con mình mà cũng lợi dụng. Cô ta còn xứng đáng làm mẹ sao?
- Vậy cậu tính tới khi nào mới để Trọng Hàm về? Vì muốn Trọng Hàm rời xa cái trung tâm giông bão này, ngay lập tức anh đã đón Trọng Hám từ trường về, xin phép nghỉ dài ngày rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc mua vé máy bay cho nó sang Nhật Bản. Nhà họ Ung có một biệt thư ờ đó, đi cùng với Trọng Hàm là ông bà nội và giám đốc phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Ung thị.
- Để xem tình hình thế nào, nếu cần thiết sẽ sắp xếp cho nó học bên Anh. - Anh lại nốc cạn một ly.
- Còn hai người? Thực sự không còn liên lạc? Cô ấy không gọi cho cậu à? Không có lời nào để nói với nhau? Cô ấy là người đã sinh ra Trọng Hàm, dù gì cũng không nên tuyệt tình như vậy....
- Đưa tôi về nhà.
Cuối cùng thi Hách Liên Kỳ cũng không hỏi được gì, anh đành đưa Ung Tuấn Triển về nhà.