Sói Tài Gái Sắc

Chương 10: Tấm hình khó coi


Chương trước Chương tiếp

Tiếng nói vừa cất lên, khiến cho ba người ở trong phòng không khỏi ngẩn người ra. Lúc này Tần Trọng mới làm bộ như nhìn thấy Lâm Duệ cùng với Trương Tử Nam, anh ta kinh ngạc nói: “A, Tổng giám đốc Lâm, thư ký Trương, hai người cũng ở đây sao?” ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Lâm Duệ nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, không lên tiếng còn Trương Tử Nam thầm than trong lòng là hỏng chuyện rồi nhưng vẫn miễn cưỡng cười với anh ta một cái.

Tần Trọng thấy không ai để ý tới mình thì liền cảm thấy lúng túng.

Anh ta đi tới bên cạnh Tô San, hướng về phía Lâm Duệ cười nói: “Tổng giám đốc Lâm, giới thiệu một chút, đây là tiểu sư muội của tôi. Trước kia chúng tôi học chung trường đại học………” Anh ta hơi ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục cất giọng mang ý vị sâu xa nói: “Quan hệ của chúng tôi rất tốt. Mong ngài sau này sẽ giúp đỡ nhiều hơn.”

“Đó là điều tất nhiên rồi.” Lâm Duệ nhếch môi, cười như không cười. Mắt xếch xinh đẹp nhẹ nhàng nhếch lên, như có như không liếc nhìn về phía Trương Tử Nam làm cho Trương Tử Nam liền cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.

Anh ta không nhịn được lui về phía sau một bước, đem thân thể cao 1m82 của mình trốn sau lưng Tô San.

“Chúng tôi không làm phiền hai vị nữa.” Tần Trọng tươi cười rạng rõ kéo Tô San lại bên mình rồi nói: “Đi thôi, tiểu sư muội.” ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Theo bản năng, Tô San muốn từ chối cô không muốn ăn cơm trưa cùng với tên đàn ông này, trong đầu liền hiện lên một ý tưởng, cô nói: “Được.”

Tô San làm bộ như không hề suy nghĩ mà trả lời, làm cho Lâm Duệ cảm thấy khó chịu.

Anh yên lặng đứng ở đằng xa, quanh thân thể dường như nổi lên một tầng lạnh lẽo, làm cho người khác cũng cảm thấy run sợ.

Vậy mà chỉ một chớp mắt sau, toàn bộ khí lạnh này đã biến thành hơi nước ấm mờ mịt, ấm áp.

Anh thấy Tô San bước về phía mình, dùng giọng nói thương lượng mà thận trọng hỏi: “Tổng giám đốc Lâm, chỉ là nhiều hơn một người thôi, anh sẽ không phiền lòng chứ………..”

Ánh mắt của cô trong suốt, thật giống như một chú chó nhỏ đang đợi chủ nhân cho ăn, làm cho người khác không ngại mà muốn yêu thương. Lâm Duệ không nhịn được suy nghĩ muốn vuốt ve đầu của cô.

“Dĩ nhiên là có thể.” Anh cười nói. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Đối diện công ty có một nhà hàng, bốn người bọn họ chọn một gian phòng nhỏ để ngồi, nhưng khi chuẩn bị ngồi xuống thì lại xảy ra một sự cố.

Lâm Duệ và Tần Trọng cùng kéo ghế cho Tô San ngồi.

Tần Trọng phát hiện mưu đồ của Lâm Duệ thì không muốn nhường bước, nhưng không ngờ được rằng Tô San đã nhanh chân đi về phía Lâm Duệ.

Không khí trong phòng trở nên quái dị, Trương Tử Nam nhìn trái nhìn phải một chút cũng không thấy ai nói gì, liền quay qua một bên nói với người phục vụ: “Ở đây có những món gì ngon?”

“Dạ có.” Nhân viên phục vụ đưa thực đơn đặt lên trên bàn: “Cá chần nước sôi ở đây cũng không tệ à nha

Hai mắt Tô San tỏa sáng: “Tốt, nhât định phải ăn món đó.”

Lâm Duệ lướt mắt nhìn qua cô một cái rồi nhẹ giọng hỏi: “Cổ họng em không còn đau nữa à?”

Tô San rụt đầu lại, trong nháy mắt mà vẻ mặt đã trở nên ỉu xìu.

Ánh mắt của Tần Trọng lại càng trở nên âm u hơn. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Thừa dịp người phục vụ mang đồ ăn lên, Tô San quay qua nói chuyện với Tần Trọng: “Kế hoạch quảng cáo anh muốn thay đổi như thế nào?”

Cô ấy dù sao cũng không quên được mình….. trong lòng Tần Trọng dường như trở nên tự kiêu, lập tức cảm thấy thỏa mãn cực lớn.

Anh ta dịu dàng nói: “Còn chưa nghĩ ra, chỉ là em không cần phải lo cho anh, khi trở về anh sẽ họp để thảo luận về vấn đề này.”

Lâm Duệ bình tĩnh nâng ly trà lên uống một hớp. Trong lòng Tô San lại không ngừng gào thét: ai thèm quan tâm anh, ai thèm quan tâm anh hả? Tôi đây chính là quan tâm việc công ty không được hả?

Tô San hít sâu một hơi, cô coi như không có nghe thấy lời nói tự đa tình của Tần Trọng: “Tôi có ý kiến như này, anh xem có được hay không. Chúng ta đem cảnh cuối cùng của quảng cáo đó đổi đi.

Người chồng đi tới, không quá tự nhiên kéo lấy tay người vợ, lau sạch nước trên tay cô ấy rồi nói: ‘còn lại để anh làm cho, em đi nghỉ đi.’

Sau đó, người vợ đi lại bên bàn rót một ly trà nóng, nhìn ra ngoài cửa sổ, hạnh phúc mỉm cười.

Đây không phải chính là điều phụ nữ mong đợi sao?”

Lâm Duệ suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười, anh nhìn về phía Tô San một cách tràn đầy sự thưởng thức.

Tần Trọng vỗ vào bàn ăn cười nói: “Thật đúng là hợp tâm lý phụ nữ, nhưng vẫn phải tìm thêm một bé gái nữa mới đươc. Được rồi để anh về bàn lại với đạo diễn Trần, để cho anh ta sẽ điều chỉnh kịch bản quảng cáo theo như lời em nói.”

Trương Tử Nam nhíu nhíu mày, mở thực đơn lật lật vài trang, sau đó nói với Lâm Duệ: “Ông chủ, anh ta hiện giờ đã có hai quảng cáo rồi, nếu như vẫn tiếp tục để anh ta làm sợ sẽ không gây được nhiều sự chú ý.”

Lâm Duệ nói: “Vậy thì ở trong bộ phận quảng cáo tìm một người tới để thay thế.”

Trương Tử Nam suyy nghĩ một lát, sau đó nhỏ giọng nói: “Bộ phận quảng cáo hiện tại cũng có trợ lý xin nghỉ nên chắc cũng không thể đảm nhận được quảng cáo này.”

“Như vậy……….” Lâm Duệ cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó miêng khẽ nhếch lên, giương mắt nhìn về phía Tô San: “San San, nếu như đem quảng cáo này toàn quyền giao cho em phụ trách, em có lòng tin sẽ hoàn thành tốt nó không?”

“Tổng giám đốc Lâm.”

“Ông chủ.”di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

Tần Trọng cùng với Trương Tử Nam đồng thời kêu lên.

Phải biết rằng, quảng cáo này là quảng cáo cho sản phẩm của công ty Nam Phương, là công ty uy tín và lớn nhất ở thành phố này.

Khách hàng lớn như vậy A.E không thể nào đem ra mà đùa giỡn được.

Lâm Duệ dứt khoát cắt ngang lời của Tần Trọng và Trương Tử Nam, anh thu hồi lại nụ cười trên mặt, nhìn chằm chằm vào Tô San: “Nói cho tôi biết, em dám nhận nhiệm vụ này không?”

Thấy Tô San vẫn còn do dự, sắc mặt của Lâm Duệ liền khó chịu: “Hiện tại nhân sự bộ phận quảng cáo không thể dùng, em thân là một nhân viên của công ty thì phải có trách nhiệm giúp đỡ công ty chứ.”

Giúp đỡ……Hai chữ này, làm cho lòng Tô San khẽn run lên.

Đúng như vậy, A.E không phải là tài sản của Lâm thị sao?

Nếu như cô đã hưởng thương yêu nhiều năm của Lâm Gia Thịnh thì nên vì Lâm thị mà gánh vác một chút trọng trách.

Tô San nhất thời có cảm giác bị ép buộc lên Lương Sơn.

Hai bàn tay khẽ nắm lấy nhau, cô nhướng mày cười khẽ: “Có gì mà không dám?”

Trong ánh mắt Lâm Duệ thoáng qua một nụ cười, anh thỏa mãn mà gật đầu.

Sau khi ăn xong, mọi người liền quay trở lại công việc của mình, Trương Tử Nam đi theo Lâm Duệ lên lầu hai mươi chín.

“Ông chủ, ngài thật sự muốn giao toàn quyền phụ trách hạng mục quảng cáo này cho tiểu thư Tô San sao?” Trương Tử Nam không khỏi có chút lo lắng.

Mặc dù anh ta có từng quen biết với Tô San mấy năm, cũng tuyệt đối không cho là cô bé kia là dạng người ngực lớn nhưng đầu óc chỉ như bình hoa. Nhưng Tô San vẫn là người không có kinh nghiệm.

Lâm Duệ ngồi ở chiếc ghế da lớn trong phòng làm việc, không ngẩng đầu lên mà nói: “Sao vậy? Cậu hoài nghi quyết định của tôi?”

Không có ai hiểu rõ ràng về năng lực của Tô san hơn anh.

Cô bé kia bình thường nhìn hậu đậu, nhưng đến lúc gặp việc quan trọng thì cô sẽ biết nắm lấy cục diện chính.

Giống như phiên tòa năm đó, ông ngoại tìm đến cho anh ba vị luật sự tài danh, nhưng cũng không bằng một lời nói khéo léo của Tô san.

Nơi tòa án nghiêm trang lại bị một cô bé học cấp hai cứng cỏi dẫn dắt.

Nghĩ lại tình cảnh lúc ấy, khóe môi Lâm Duệ không tự chủ khẽ nâng lên. Nụ cười nhàn nhạt này làm cho cả khuôn mặt anh trở nên nhu hòa hơn.

Một lát sau, anh liền thu hồi lại nụ cười ấm áp kia, trở lại bộ dạng cao cao tại thượng mà xa cách.

Đóng lại nắp bút, Lâm Duệ nhìn lại mấy văn kiện mình vừa ký, thản nhiên nói: “Cậu hãy yên tâm đi, Tô San là người nếu như đặt trách nhiệm nặng nề lên người cô ấy, cô ấy sẽ tuyệt đối hoàn thành tốt, không làm người khác thất vọng.”

Ông chủ lớn nhất đã nói như vậy thì Trương Tử Nam còn gì để mà nói nữa.

Anh ta thở dài một cái, nhận lấy tài liệu: “Được rồi, vậy tôi đi ra ngoài trước.”

“Khoan đã.” Lâm Duệ đặt bút xuống, ánh mắt sắc bén bắn về phía Trương Tử Nam rồi nhẹ giọng nói: ”Trước tiên hãy làm rõ cho tôi biết chuyện liên quan đến Tần Trọng là sao?”

Thân thể Trương Tử Nam đột nhiên cứng đờ. Anh ta chậm rãi xoay người lại, cúi đầu giống như một đứa bé làm sai chuyện gì đó.

Thấy Trương Tử Nam không nói gì, Lâm Duệ cũng không vội vàng thúc giục, chỉ duỗi ngón trỏ, gõ nhẹ từng cái lên mặt bàn.

“Lộc cộc, lộc cộc…………”

Tiếng vang thanh thúy này thật sự giống như một áp lực khổng lồ đối với Trương Tử Nam, đến khi không chịu nổi nữa anh ta mới chịu mở miệng: “Ông chủ, tôi không phải là cố ý, tôi thật sự không phải là cố ý.”

“Tần Trọng là bạn trai của tiểu thư Tô San năm học thứ ba ở đại học, lúc ấy ngài đang nằm viện, cho nên tôi không dám làm phiền.”

“Mà đợi đến khi ngài xuất viện, thì tiểu thư Tô San cùng với Tần Trọng đã chia tay, cho nên tôi cũng không muốn nhắc lại.”

Âm thanh của anh ta càng ngày càng thấp, rốt cuộc Lâm Duệ cũng bắn ra ánh mắt sắc bén.

“Không phải tôi đã nói, mọi chuyện liên quan đến San San đều phải nói rõ cho tôi biết sao?” Anh nghiêm nghị nói với Trương Tử Nam.

“Vô cùng xin lỗi.”

Lâm Duệ nặng nề thở ra một hơi: “Thôi, lần sau không được như vậy nữa. Cậu hiện tại đem tất cả hồ sơ lúc San San học đại học đến đây cho tôi.”

Một tiếng sau---

Lâm Duệ không nhúc nhích ngồi ở bên bàn, nhưng tấm hình ở trong tay anh bị vò lại, trong hình là một đôi nam nữ đang ôm nhau.

Lấy một vườn hoa tường vi làm nền, hai người ôm hôn nhau thắm thiết.die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Mà ở trong tấm hình này có thể mơ hồ nhìn thấy tay của người đàn ông đang thăm dò vào trong vạt áo khoác màu đỏ của cô gái…………

Lâm Duệ cảm thấy hình ảnh này thật sự khó coi. Anh nhắm mắt lại, cả thân thể đều không còn chút sức lực.

Ly cà phê trên bàn sớm đã nguội lạnh, trên mặt còn có một lớp váng mỏng. Nó dính dính, chua chat, giống như tâm trạng anh lúc này.

Lâm Duệ bưng ly cà phê lên, uống một hơi hết sạch, cái ly không được đặt lại ở trên bàn phát ra tiếng chát nặng nề.

Anh lấy tay che hốc mắt khô khốc, cúi đầu cười thật thấp.

Ròng rã bốn năm, hơn một ngàn ngày đêm, anh học tập, làm việc giống như là điên cuồng.

Mệt mỏi, yếu đuối? Không sao, chỉ cần tỉnh lại thì sẽ tiếp tục cố gắng.

Nhập viện? Cũng không thành vấn đề, anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở trên giường bệnh.

Anh làm vậy vì cái gì? Không phải là để có một ngày đường đường chính chính trở về Du Lâm, trở lại bên cạnh Tô San sao?

Nhưng thế mà anh lại quên mất, sẽ không còn ai đứng ở chỗ cũ đợi anh……..

Mười giờ đêm Tô San nhận được điện thoại của bệnh viện, giọng nói bình thản của y tá vậy mà khi vào đến tai cô lại giống như là tiếng sét.

“Đây là bệnh viện Nhân Dân, xin hỏi đây có phải là số máy của người nhà Lâm Duệ tiên sinh không hả?”

“Hả……….đúng rồi, anh ấy bị gì sao?”

“Làm phiền cô mau mau tới đây một chuyến. Anh ấy bị tai nạn xe cộ.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...