Soán Đường
Chương 8: Nhị gia An Viễn đường
Ngôn Khánh kiếp trước uống trà phần lớn chỉ dùng nước sôi rót vào trà khô mà thôi.
Lúc Ngôn Khánh bốn tuổi bắt đầu học cách pha trà.
Hôm nay đã học được kỹ xảo pha trà vô cùng cao cường, không chỉ Trịnh Thế An ưa thích mà ngay cả Trịnh Đại Sĩ có khi cũng muốn hắc đi pha trà.
Ở hành lang có một lòa lửa nhỏ, rất nhanh có thể đốt lên.
Thừa dịp lò lửa còn nóng, Trịnh Ngôn Khánh nhanh chóng dùng trà hong khô rồi nghiền nát. Không nên xem thường công phu nghiền tràn này, cần phải có đủ khả năng kiên nhẫn, lực đạo phải đều, trà vụn cũng vừa đủ lực thì mới bảo trì được hương vị, nhớ ngày đó, Ngôn Khánh học nghiền trà mất trọn ba tháng.
Lúc Ngôn Khánh đem nồi nấu trà đặt lên lò lửa thì Trịnh Thế An đã về.
Vẻ mặt của ông không cao hứng cho lắm, có vẻ phiền muộn.
- Gia gia, gia gia hôm nay sao trở về sớm vậy?
Trịnh Ngôn Khánh vội vàng tiến tới vấn an, ở thời đại này sống tới năm năm, hắn đã dần quen với thân phận của mình.
Ra vẻ đáng yêu!
Lúc đầu hắn không cảm thấy tự nhiên nhưng tập mãi cũng đã thành thói quen, lúc này cũng không còn xấu hổ nữa.
Trịnh Thế An cố gắng tươi cười nói:
- Ngôn Khánh, không vội, gia gia hôm nay cũng không cảm thấy khát.
Ngôn Khánh có thể cảm nhận được, tâm sự của Trịnh Thế An hôm nay vô cùng nặng nề.
Hắn vội vàng đi xuống hành lang, kéo tay Trịnh Thế An rồi nói:
- Gia gia, lão Vương bán nước lúc nãy nói, từ trong núi tìm được nước khe nhũ tuyền(nước khe núi mới ra), để lại cho Từ mẫu hai thùng, con đã lấy pha cho gia gia một chén trà... gia gia dùng một chén nha.
Người uống trà, đối với than lửa và nước uống cực kỳ chú ý.
Lúc này trà thánh Lục Vũ còn chưa xuất hiện, thiên hạ đối với nước tốt cũng đánh giá, phân ra phẩm cấp, nước tốt nhất là nước ở trong khe núi nước suối xếp thứ hai, nước giếng thì kém cỏi nhất, mà trong nước khe thì nhũ tuyền là tốt nhất, người phú quý lúc uống trà thường dùng nước khe để xào nấu, bởi vậy hình thành ngành sản xuất đặc thù: người bán nước.
Ở gần Huỳnh Dương, nơi này là nơi sơn thủy tốt nhất.
Mà nhũ tuyền rất khó tìm, có đôi khi một gánh nhũ tuyền có giá trị nghìn vàng.
Trịnh Đại Sĩ thích uống trà, Trịnh Thế An cũng có chú ý, mỗi ngày sau khi lao lực uống một chén trà do Trịnh Ngôn Khánh pha là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Trịnh Ngôn Khánh, tâm tình của Trịnh Thế An trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều lần.
Ông nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn Trịnh Ngôn Khánh nấu nước.
Đến khi nồi đồng xuất hiện bọt khí, Trịnh Ngôn Khánh lấy một ít muối bỏ vào trong đó, trong trà đạo, cái này gọi là kiểm tra độ sôi, độ sôi của nước sẽ ảnh hưởng đến vị của trà cho nên bọn họ rất chú ý.
- Gia gia, cha dường như rất mệt?
Trịnh Thế An đang dựa ở hành lang nghe thấy lời hỏi thăm của Ngôn Khánh thì trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn:
- Cũng may là không mệt mỏi lắm.
- Gia gia, hôm nay trong nhà có phải đã phát sinh chuyện gì không?
- Sao?
- Con thấy gia gia tâm tình không tốt... Từ mẫu nói, người có tâm tình không tốt tốt nhất nên tìm người trò chuyện, để giải phiền não.
Trịnh Ngôn Khánh giả bộ làm một tiểu đại nhân ngây thơ mà hỏi.
- Phiền não?
Trịnh Thế An nhịn không được mà cười nói:
- Con vừa mới lớn, nói cho con có lợi gì... mau tập trung đi, nước sôi rồi kìa.
Ngôn Khánh không hề hỏi thăm, ánh mắt nhìn nồi trà đồng.
Nhưng mà nụ cười kia của Trịnh Thế An cho thấy tâm tình của ông đã tốt hơn rất nhiều.
Từng luồng nước tuôn ra, sau đó Ngôn Khánh múc lấy một muôi nước, bỏ vào bình trà, trong chốc lát, mùi thơm trà trở nên nồng đậm, trong sân lan truyền, khiến cho Trịnh Thế An không nhịn được mà hít sâu một hơi, tâm tình càng thêm thư thái.
- Ngôn Khánh?
- Dạ?
Chỉ thấy lúc này, mùi hương của trà càng thêm nồng đậm.
- Con cảm thấy Lạc Dương thế nào?
Trịnh Thế An đột nhiên hỏi một câu khiến cho Trịnh Ngôn Khánh kinh ngạc.
Hắn đang pha trà, bàn tay run lên.
Muốn tới Lạc Dương sao?
Ngôn Khánh yên lặng, một lần nữa lấy một ly trà, đặt trước mặt Trịnh Thế An.
Đối với đứa cháu thu dưỡng này, Trịnh Thế An vô cùng hài lòng, tuy nhiên đôi khi vẫn cảm giác thấy tính tình của Ngôn Khánh quá mức trầm lạnh, không giống như những tiểu hài tử cùng tuổi, mỗi lần cùng hắn nói chuyện có cảm giác như nói chuyện với người đã lớn tuổi rồi vậy.
Đương nhiên Ngôn Khánh chỉ là người nghe, rất ít khi lên tiếng.
Thấy Ngôn Khánh lộ vẻ ngạc nhiên, Trịnh Thế An không nhịn cười được.
Dáng vẻ tươi cười lập tức biến mất, ông lập tức nói:
- Hôm nay lão gia nói cho ta biết, nhị lão gia sắp trở về rồi.
Nhị lão gia?
Trịnh Ngôn Khánh đối với xưng hô này cũng không có gì là kỳ lạ, trên thực tế trước kia An Viễn đường còn có một nhị lão gia.
Về phần lai lịch của nhị lão gia này, lại phải nói về tổ tiên của Trịnh Đại Sĩ.
Tổ tiên của Trịnh Đại Sĩ là Huỳnh Dương Trịnh Thị thất phòng, là con cháu của Trịnh Liên Sơn, Trịnh Liên Sơn dũng mãnh mà nổi tiếng thiên hạ, lúc đó trưởng tôn Trịnh Tiên Hộ cũng là người nổi tiếng, con trai Trịnh Tiên Hộ là Trịnh Vĩ khởi binh đánh Tây Ngụy, Trịnh thị tộc nhân hưởng ứng, có Trịnh Đỉnh và Trịnh Vinh Nghiệp, tổ tiên bọn họ vốn là nô bộc của Liên Sơn, vì công lao mà được cho vào gia phả, trở thành Trịnh thị tộc nhân.
Trịnh Vinh Nghiệp về sau chết trận mà Trịnh Vĩ thì công thành danh toại.
Ông được giữ chức đại tướng, đô đốc mười lăm châu, khi đó cũng là lúc mà An Viễn đường hưng thịnh nhất, Trịnh Đỉnh cũng được phong làm Vệ Úy Thiếu Khanh, sau khi chết còn được tưởng thưởng.
Nhị lão gia của Trịnh Thế An chính là con của Trịnh Đỉnh, Trịnh Thường.
Ở An Viễn đường hắn cũng là người có thực quyền, cho nên nhiều năm không ở nhà nhưng Trịnh Ngôn Khánh cũng biết sự tồn tại của người này, tuy không bái kiến Trịnh Thường nhưng nghe tin tức Trịnh Thường trở về, Ngôn Khánh cũng không cảm thấy kỳ quái.
Người ta về nhà mình có gì đâu mà cổ quái.
- Lão gia nói, nhị lão gia bị Hán Vương thôi quan.
Ông lo lắng tâm tình của nhị lão gia không tốt cho nên chuẩn bị cho nhị lão gia tiếp quản chuyện trong An Viễn đường.
Ngôn Khánh đã hiểu ra.
Trịnh Thế An vì bị chuyển giao quyền lực nên đâm ra mất hứng, nghĩ lại cũng bình thường, từ trước đến nay, Trịnh Thế An lo liệu việc lớn nhỏ trong An Viễn đường, tuy có Trịnh Nhân Cơ và Thôi gia tiểu thư nhưng trên thực tế chỉ vẻn vẹn dưới một người, thoáng chốc bị bắt giao quyền hành ra, trong lòng nhất định không thoải mái, mà ông không có cách phản đối Trịnh Đại Sĩ.
Thân làm nô tài thật đáng buồn, chỉ sợ không có cách nào khống chế vận mệnh của mình.
- Lão gia còn nói, đại công tử năm sau có khả năng đảm nhiệm chức Tào Duyện ở Lạc Dương nên muốn ta tới đó giúp đỡ một chút.
Đại công tử dĩ nhiên là chỉ Trịnh Nhân Cơ.
Trịnh Ngôn Khánh nghi hoặc hỏi:
- Đại công tử không phải đang ở Trường An sao, tại sao lại tới Lạc Dương làm quan?
- Chức Tào Duyện ở Lạc Dương này là chức vụ gì, là thăng quan hay giáng chức? Gia gia, nếu gia gia đi Lạc Dương thì con biết làm gì bây giờ?
Trịnh Thế An mỉm cười nói:
- Đại công tử dĩ nhiên là thăng quan rồi.
Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam, chức Tào Duyện cũng là chức vụ cao nhất ở địa phương, thuộc hàm quan ngũ phẩm, đại công tử không tới năm năm đã từ bát phẩm Thông Sự Xá Nhân làm tới ngũ phẩm, tiền đồ rộng lớn... Về phần con, lão gia nói ta đi Lạc Dương trợ giúp đại công tử kỳ thật nguyên nhân cũng vì con.
- Con?
Trịnh Ngôn Khánh hơi kinh ngạc.
Hắn đến Trịnh gia năm năm, cũng không tiếp xúc nhiều với Trịnh Đại Sĩ, mấy tháng trước, Trịnh Đại Sĩ đột nhiên gọi hắn đi pha trà, hơn nữa mỗi lần pha trà, Trịnh Đại Sĩ cũng không hề đọc sách mà lại nhắm mắt dưỡng thần, không nói một câu với Trịnh Ngôn Khánh.
Tại sao lại có quan hệ với mình?
Tiểu thiếu gia đã lớn hơn trước, mấy năm nay bôn tẩu theo đại công tử, cũng không yên ổn.
Chờ thêm một năm nữa, đại công tử dàn xếp mọi chuyện ở Lạc Dương cũng nên mời tiên sinh cho tiểu thiếu gia, lão gia muốn tìm bạn học cho tiểu thiếu gia, ngẫm lại vẫn thấy con là hợp nhất, còn nữa, thiếu phu nhân cũng đã có thai, cần phải chiếu cố.
Khó trách được hai tháng trước Trịnh Đại Sĩ lại kêu mình tới pha trà.
Nguyên lai không đơn thuần tìm mình tới pha trà mà còn để suy tính.
- Vậy Từ mẫu và Đóa Đóa thì sao?
- Chuyện này... ý của lão gia là để họ tự tìm chỗ ở.
Ngôn Khánh nghe xong nôn nóng:
- Làm sao có thể được, Đóa Đóa ở lại thì ai dạy con Hàng Long công?
Trịnh Thế An cười nói:
- Con yên tâm, ta đã nói qua với lão gia, lúc đó sẽ đem Từ mẫu bọn họ cùng đi, chỉ là tới Lạc Dương, bọn họ chỉ ở bên ngoài không thể ở bên trong làm việc, Ngôn Khánh con luyện cái Hàng Long Công kia thế nào?
- Dạ, cũng tạm được.
- Không nên tạm được, sau khi về Lạc Dương, ở trước mặt đại công tử không được để lộ sơ hở gì.
Trịnh Thế An trong chốc lát đã pha trà, còn Trịnh Ngôn Khánh cũng cảm thấy tâm tình thư thái hơn nhiều.
Hai người bọn họ trò chuyện chốc lát thì Từ mẫu cũng làm xong đồ ăn.
- Ngôn Khánh, chuyện này không được nói cho ai biết, kể cả Từ mẫu và Đóa Đóa, nhị lão gia khoản mười ngày nữa sẽ về, đến lúc đó chúng ta sẽ chuẩn bị khởi hành, chỉ là cũng thật kỳ quái, Hán Vương đang muốn tăng cường lực phòng ngự ở Thái Nguyên, mà nhị lão gia lại rất được Hán vương hài lòng.
Trịnh Thế An đứng dậy nói thầm một câu.
Câu nói kia lại khiến cho trong óc của Trịnh Ngôn Khánh hiện ra một ý niệm kỳ quái:
- Trịnh Thường lần này trở về liệu có mục đích nào khác không?