Soán Đường

Chương 3: Khai Hoàng mười tám năm


Chương trước Chương tiếp

Gió thổi tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cho Lý Kiến Quốc rét thấu xương. Lý Kiến Quốc không biết đây là thời kỳ gì cũng không biết lúc này là mùa gì, nằm ở trong khe đá, tuy có dây leo che chắn gió lạnh nhưng vẫn khiến nó dường như muốn bị đông cứng. Dù sao hiện tại nó cũng chỉ là một đứa trẻ, thể chất cho dù tốt đến đâu cũng không thể chịu nổi.

Khe hở không lớn, thậm chí không có cách nào xoay người.

Lý Kiến Quốc mở to mắt, cảm giác đói khát lập tức vọt tới.

Quỷ dị biến thành hài nhi, lại quỷ dị gặp tao ngộ đuổi giết.... Lý Kiến Quốc hơi lo lắng, liệu Ngôn Hổ có thể thoát khỏi sự đuổi giết của Ninh Trường Chân hay không. Nó tuy không hiểu gì nhưng cũng có thể nhìn ra, lúc Ngôn Hổ và hắn ly biệt thân thể đã bị trọng thương.

Giống như là một vở kịch võ hiệp.

Ninh Trường Chân?

Thật sự là một cái tên lạ lẫm...

Vừa nghĩ tới tao ngộ đủ loại của mình, đầu óc của Lý Kiến Quốc liền trở nên hỗn loạn.

Ánh trăng như tắm, theo khe hở mà rọi vào.

Nơi này tựa hồ là một nơi hoang vắng, màn đêm hoang vắng, tại dãy núi phía xa xa truyền tới từng đợt thanh âm sói tru.

Lý Kiến Quốc hơi sợ hãi nhưng cũng không thể làm gì.

Ngôn Hổ đem hắn để lại ở đây hình như là lúc buổi trưa.

Lúc này đã vào buổi tối, ước chừng cũng phải tám giờ, Ngôn Hổ hiện tại vẫn chưa quay lại, chỉ sợ lành ít dữ nhiề. Cho dù hắn có thể thoát khỏi sự đuổi giết của Ninh Trường Chân nhưng nếu như hắn không trở lại thì Lý Kiến Quốc sẽ gặp phải nguy hiểm. Lý Kiến Quốc hôm nay chỉ là một hài nhi trói gà không chặt, phải làm gì cho phải đây?

Cũng không biết, lúc nửa đêm này liệu có người nào đi ngang qua hay không?

Lý Kiến Quốc một mặt mong mỏi Ngôn Hổ có thể tìm được con đường sống có thể quay lại, một mặt thì hi vọng có người đi ngang qua cho nó cái ăn. Tóm lại, trong đầu vô cùng mâu thuẫn.

Thân thể trong chốc lát đã mất đi tri giác.

Bên tai của nó đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm xe ngựa.

Ở phía cuối đường xuất hiện một đoàn xe, phía trước có mấy người mặc trang phục võ sĩ đi mở đường, theo sau là bảy tám cỗ xe ngựa, mặt sau cùng còn có một đám nô bộc từ từ tiến tới. Lý Kiến Quốc không nhìn cảnh tượng bên ngoài nhưng nghe thanh âm xe ngựa kia thì trong lòng vui vẻ không thôi. Có người qua đường sao? Xem ra là không ít người.

Liệu có nên cầu cứu hay không?

Lý Kiến Quốc do dự...

Nếu như được cứu vớt, vạn nhất Ngôn Hổ quay trở lại không tìm thấy mình thì phải làm sao?

Nếu như không cầu cứu, có trời mới biết Ngôn Hổ có thể trở về hay không, chỉ sợ lúc hắn trở về mình đã bị đông cứng mà chết rồi.

Lý Kiến Quốc chỉ biết rằng mình có một người cậu tên là Ngôn Hổ, phụ thân họ Lý.

Nếu như mình mất liên lạc với Ngôn Hổ thì chẳng phải thân thế của mình cũng bị mất đi sao?

Tiếng vó ngựa đi qua đám cự thạch, càng lúc càng xa.

Một luồng gió truyền tới, rót vào đám cự thạch khiến cho Lý Kiến Quốc vô cùng khó chịu. Mà thôi, hiện tại còn sống mới là điều quan trọng nhất.

Tính mạng không có, cho dù Ngôn Hổ quay trở lại cũng vô ích.

Nghĩ tới đây, khí lực của Lý Kiến Quốc nổi lên, một âm thanh hài nhi khóc nỉ non vang lên.

- Dừng xe.

Một kỵ sĩ lớn tiếng quát.

Chỉ thấy hắn nghiêng tai lắng nghe, sau đó quay đầu ngựa, men theo thanh âm kêu khóc mà đi. Hơn mười võ sĩ cũng đi tới, khi đi ngang chiếc xe ngựa hoa mỹ, chỉ thấy từ trong thùng xe bức màn khẽ động, từ trong đó truyền tới một thanh âm già nua:

- Nhân Cơ, vì sao lại dừng xe?

- Phụ thân, hài nhi tựa hồ nghe thấy thanh âm kêu khóc của trẻ con.

- Chỗ này rừng núi hoang vu như vậy làm sao có thanh âm kêu khóc được, Thế An, ngươi có nghe thấy không?

Từ trong xe truyền tới một thanh âm già nua, nhưng lại bén nhọn:

- Lão gia, lão nô cũng nghe thấy được.

Trong xe trở nên trầm mặc một hồi.

- Thế An, ngươi qua xem xem, Nhân Cơ, ngươi lập tức phái người tản ra, điều tra bốn phía xem có chỗ nào khả nghi hay không.

Lời còn chưa dứt thì rèm của thùng xe đã được đẩy ra.

Chỉ thấy một lão giả mặc đại bào màu trắng áo ngoài thì cộc tay bước ra.

Lão hành lễ với Nhân Cơ một cái rồi khoát tay áo với những người phía sau đoàn xe, bốn năm nô bộc lập tức đi theo hắn, hướng về phía Lý Kiến Quốc đang ẩn thân mà đi tới. Cùng lúc đó, Nhân Cơ cũng ra lệnh, đội kỵ sĩ lập tức tản ra, chia làm hai bộ phận, một số người điều tra cảnh vật xung quanh một số thì vây quanh xe ngựa, cảnh giới bốn phía.

Lý Kiến Quốc khóc hai tiếng xong thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.

Vì vậy lập tức ngừng khóc, mở to mắt nhìn về phía bên ngoài, dây leo bị đẩy ra, một lão giả mập mạp hiện ra trong tầm mắt của hắn, Lão vươn tay ôm lấy Lý Kiến Quốc, kinh ngạc nhìn một cái rồi hô lên:

- Lão gia, ở đây có một hài nhi, chậc chậc chậc, nhìn hài nhi này đáng thương chưa, không biết cha mẹ nhà nào nhẫn tâm tại sao lại ném nó ở đây... Đừng khóc đừng khóc, ngươi chỉ sợ là đang rất đói bụng rồi.

Cuối cùng cũng được cứu rồi.

Lý Kiến Quốc không rõ những người này là ai nhưng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn nhịn không được nở ra một nụ cười khanh khách.

- Lão quản gia, đứa nhỏ này cười với ngài kìa.

Nô bộc đứng sau Thế An nhịn không được khẽ nói.

Lão giả béo mập lắc đầu, không tự giác lộ ra một tình cảm ấm áp.

- Trịnh quản gia, là đứa nhỏ này sao?

Nhân Cơ tiến tới nhẹ giọng hỏi thăm, hắn nhìn thoáng qua Lý Kiến Quốc sau đó khẽ nói:

- Đứa nhỏ này chỉ sợ đã đói bụng, không bằng trước hết để Từ mẫu cho nó ăn chút sữa...

Lý Kiến Quốc liền cảm thấy kỳ quái trong lòng.

Theo xưng hô hắn đại khái có thể đoán ra quan hệ của những người này.

Lão đầu béo mập tựa hồ là quản gia, mà nam tử kia hình như là thiếu gia.

Chỉ là thiếu gia đối với lão quản gia này lại vô cùng tôn trọng.

Cũng không biết đây rốt cuộc là gia đình gì.

Thế An gật nhẹ đầu, phân phó cho nô bộc ôm Lý Kiến Quốc tới một chiếc xe ngựa rồi dừng lại, từ bên trong hiện ra một nữ nhân tầm ba mươi tuổi, tướng mạo thanh tú, mái tóc búi tròn.Lý Kiến Quốc nhìn có vẻ quen mắt.

Bởi vì xiêm y của nữ nhân này rất giống quần áo và trang sức của người Triều Tiên.

- Từ mẫu, lão quản gia nói bà cho oa nhi này no bụng một chút.

Từ mẫu nhận lấy Lý Kiến Quốc kinh ngạc nhìn thoáng qua rồi nói:

- Đứa nhỏ này này đáng yêu như thế, cha mẹ nó tại sao lại vứt bỏ nó?

Nô bộc nhếch miệng:

- Ta sao biết được... Từ mẫu, bà cho nó uống một chút sữa đi, lão quản gia vẫn chờ đó.

Từ mẫu gật đầu, ôm Lý Kiến Quốc lên trên xe.

Ở trong xe ngoại trừ Từ Mẫu còn có một tiểu hài nhi, ước chừng khoảng năm tuổi, tóc tết lại thành hai bím.

Tiểu hài nhi này đang ngủ say/

Thấy Từ Mẫu ôm Lý Kiến Quốc lên xe, tiểu hài nhi này tỉnh dậy nhịn không được mà hỏi:

- Mẹ, hắn là ai?

- Không biết là che mẹ nào nhẫn tâm đem ném nó ở bên đường, lão quản gia nói mẹ cho nó ăn sữa.... Đóa Đóa con ngủ trước đi.

Tiểu hài nhi nhìn Lý Kiến Quốc, tựa hồ hơi bất mãn.

Nhưng nàng không nói gì, úp đầu vào thùng xe rồi ngủ.

Từ mẫu ôm lấy Lý Kiến Quốc, hé một lồng ngực rồi cho nó ăn. Lý Kiến Quốc lúc này rất đói, cũng bất chấp tất cả mà uống no một bụng sữa, sau khi hắn ăn sữa xong, đã có người kêu lên:

- Từ mẫu, oa nhi đã uống sữa xong chưa? Lão quản gia nói bà mang oa nhi qua đó.

- Được rồi.

Từ mẫu vội vàng lên tiếng, sửa sang lại vạt áo rồi ôm lấy Lý Kiến Quốc.

- Đóa Đóa, con ở trong xe ngoan ngoãn, chớ gây chuyện, mẹ đưa nó qua đó rồi sẽ trở lại, con ngủ nhanh lên.

Hóa ra, tiểu hài nhi vẫn một mực không ngủ, đôi mắt đen láy lúng liếng nhìn Từ mẫu và Lý Kiến Quốc. Không hiểu sao , Lý Kiến Quốc cảm nhạn thấy hai mắt của tiều nữ hài này lộ ra vẻ rất kỳ quái. Hận? Yêu? Không hề rõ ràng, vô cùng phức tạp.

Chương 2(2)

Bên trong chiếc xe ngựa hoa mỹ có một chiếc lò lửa nhỏ.

Trên vách tường có treo một tấm da cọp trắng, so với chiếc xe ngựa của Từ mẫu thì chiếc xe này được trang trí hoa mỹ hơn rất nhiều, lão giả mập trắng kia cùng nam tử ba mươi tuổi đều ở trong xe, chính giữa là một lão giả mặc áo bào, tóc xám búi lại, đầu chít khăn vuông, tướng mạo gầy gò, hàm râu rất dài.

Lý Kiến Quốc từng nghe người ta nói qua, cổ nhân đối với chòm râu rất là coi trọng, trong tam quốc diễn nghĩa, Quan Công cũng từng may một cái túi để bảo vệ ria mép của mình.

- Thế An, là oa nhi này sao?

Lão giả mở miệng hỏi thăm, bảo Từ mẫu buông Lý Kiến Quốc ra, sau đó nói nàng có thể rời khỏi.

Tấm da cọp rất ấm, vô cùng thỏi mái.

Lúc nãy đói khổ lạnh lẽo, bây giờ đã ăn no mặc ấm, lại được khoác tấm da cọp này lên người, Lý Kiến Quốc lin cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng hiện tại hắn không thể ngủ, vì bây giờ là thời điểm mấu chốt.

Có thể hắn sẽ được mang đi, có thể sẽ bị vứt lại ở nơi hoang dã, trong lòng hắn vẫn vô cùng mâu thuẫn, rốt cuộc lựa chọn nào tốt nhất? Đương nhiên quyền lựa chọn không nằm trong tay của hắn, mặc kệ lão giả quyết định thế nào thì hắn cũng không thể phản đối, vì vậy đành giữ vững tinh thần cẩn thận lắng nghe.

Lão giả ôm lấy Lý Kiến Quốc, dò xét cao thấp.

Nhìn thấy bộ dáng trắng trẻo của nó, trong lòng cảm thấy hơi yêu thích nhưng lại do dự.

- Y phục của đứa nhỏ này thật không tầm thường, không giống như là nhà nghèo khổ.

Nói xong, hắn đem Lý Kiến Quốc đến bên người, mở quần áo của nó ra, từ lấy từ bên trong ra một cái khóa trường mệnh. Lý Kiến Quốc cảm giác có đồ vật này trên người khiến mình rất không thoải mái, hóa ra là một cái khóa trường mệnh, trong lòng hắn liền khẽ giật mình.

Trong lúc hắn sững sờ thì lão giả đã cầm cái khóa trường mệnh lên.

Tạm thời không nói chất liệu làm nên cái khóa chỉ dựa vào hoa văn trên đó đã biết được người làm khóa là một người lành nghề.

Phía chính diện có bốn chữ triện: Đại Dã Lân nhi.

Mà phía bên sau là một điêu khắc hình thú, hai bên có hai chữ triện: Ngôn Dương Hành Cử, Khánh Vân Tường Phượng.

Lý Kiến Quốc nhìn thấy lông mày của lão giả bỗng nhiên ngưng lại.

- Phụ thân làm sao vậy?

- Lai lịch của đứa nhỏ này chỉ sợ là không tầm thường... nếu không phải là nhà xảy ra đại họa thì đã không bị vứt tới nơi hoang dã.

- A...

Thế An và Nhân Cơ đồng thời đều giật mình.

- Lão gia, những lời này là thế nào?

- Nếu chỉ dựa vào quần áo thì cũng chỉ chứng minh nó xuất thân từ nhà phú quý, nhưng dựa vào cái khóa trường mệnh này thì...

Lão giả nói xong liền đưa cái khóa trường mệnh cho Trịnh Nhân Cơ rồi giải thích:

- Khánh Vân Tường Phượng, những lời này còn dễ giải thích chính là cát tường hiện ra, người nhà nó cầu phúc cho nó, còn câu Ngôn Dương Hành Cử xuất phát từ trong một điển cố rất ít người biết tới.

Nói đến đây, lão giả ngừng lại một chút: Hai hàng chữ này, chữ Ngôn và Khánh đặc biệt nổi bật, người bình thường làm sao có thể nghĩ ra danh tự như vậy được, nếu là nhà đại phú, tên như vậy hiển nhiên là vô cùng kỳ vọng, làm sao có thể vứt bỏ ở nơi hoang dã, cho nên ta kết luận, nhà của nó nhất định đã gặp đại họa.

Ngôn Khánh.

Lý Kiến Quốc thầm nghĩ, đây chính là tên của mình?

Nhân Cơ nói:

- Ý của phụ thân chính là đem đứa nhỏ này thả lại chỗ cũ?

Lão giả không trả lời ngay mà trầm tư một lát rồi nói với lão đầu béo mập.

- Thế An, ngươi muốn thu dưỡng hắn?

- Lão nô thấy, nếu đem hài tử này trả về chỗ cũ, chỉ sợ tính mạng của nó khó có thể bảo toàn. Nơi này rừng núi hoang vu, cho dù không bị chết cóng chết đói thì cũng bị thú rừng ăn thịt mất... Lão nô cảm thấy mặc kệ cha mẹ đứa bé này gây nên tai họa gì, đem nó vứt bỏ lại nơi hoang dã nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Đã như vậy tại sao không thu dưỡng nó, cũng tích được một phần công đức, lão gia nếu ngài đồng ý thì Thế An muốn lưu nó lại, ngày sau cũng có người dưỡng già.

Lão giả béo mập nói xong nhìn về phía Lý Kiến Quốc, lộ vẻ yêu thương vô cùng.

Đôi khi duyên phận thực sự rất thú vị. Lúc Thế An phát hiện ra Lý Kiến Quốc thì Lý Kiến Quốc không khóc mà còn mỉm cười.

Có thể ông trời sắp đặt là một loại duyên phận.

Nếu không tại sao lúc mình ôm oa nhi này nó không khóc còn cười với mình.

Lão giả trầm mặc không nói mà Nhân Cơ ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu.

- Phụ thân, quản gia nói cũng có đạo lý, Trịnh quản gia hiện tại đã năm mươi tuổi, phía dưới không có con nối dõi, có một oa nhi cũng là một chuyện tốt, hơn nữa chúng ta đem oa nhi này về nhà nói là lão gia mua ở Lạc Dương thì ai có thể biết được?

Hơn nữa Hoành Nghị cũng đã đầy tuổi, tương lai cũng cần có người hầu hạ.

Lão quản gia đã hơn năm mươi tuổi, hôm nay có một người để hiếu kính cũng là một chuyện tốt.

Thoạt nhìn, Nhân Cơ đối với Thế An rất tôn kính.

Thế An dùng đôi mắt cảm kích nhìn về phía Nhân Cơ, gật gật đầu, khuôn mặt trắng lộ ra vẻ mong đợi.

Lão giả suy nghĩ một lát cuối cùng cũng hạ quyết định.

- Ta làm sao không biết ý định từ bi này chứ? Nhưng Trịnh gia chúng ta hôm nay thực sự không thể so sánh với năm đó.

Đương kim thánh nhân đã có chủ trương, đối với Quan Đông thế gia vọng tộc xưa nay lại có địch ý... Năm đó Trịnh thị thất phòng, vinh quang vô cùng, nhưng hiện tại chỉ còn tam phòng, ta cũng không thể không cẩn thận. Lúc này con trưởng Đường Quốc Công Kiến Thành cùng tam phòng muốn định việc hôn nhân, mặc dù hóa giải địch ý của Thánh nhân với chúng ta nhưng vẫn phải cẩn thận...

Hơn nữa hiện tại thời cuộc cũng không ổn định, Tấn vương từ sau khi trở về Giang Đô trở về, thánh nhân đối với thái tử càng thêm bất mãn.

Lúc này nếu chúng ta bị cuốn vào đó thì sẽ khó thoát khỏi tai ương cá chậu...

Sắc mặt của Thế An liền trở nên biến đổi.

Hắn vừa muốn mở miệng thì lão giả đã khoát tay:

- Thế An, ngươi năm đó hiệu lực cho trịnh gia đã sớm là một phần tử của Trịnh gia, năm đó ngươi vì ta mà huyết mạch mới đoạn tuyệt, phần nhân tình này Trịnh Đại Sĩ nhớ kỹ trong lòng.

Như vậy đi, chờ đến khi qua sông, Nhân Cơ phái người tìm hiểu một chút xem có nhà nào đó bị mất hài tử không, nếu như tìm không thấy thì đem đứa nhỏ này về... Hoành Nghị tương lai có người phục thị ta cũng yên tâm.

Từng câu từng câu khiến cho người ta cảm kích, đây đúng là một thủ đoạn cao cường.

Ý của Trịnh Đại Sĩ rất đơn giản: Đợi đến khi qua sông tìm kiếm, lúc đó không có ai hoài nghi lai lịch của Lý Kiến Quốc, dù sao Lý Kiến Quốc cũng là hài nhi, có thể nhớ được chuyện gì, sau đó lôi kéo Thế An giải quyết vấn đề.

Trịnh Nhân Cơ liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...