Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 89


Chương trước Chương tiếp

Ngọc Hân dạo bước trên con đường phía trước, ánh mắt bâng quơ suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cô không quay về khách sạn, quay ngược về phía bệnh viện tìm anh. Cô nhìn anh, bàn tay sờ vào bụng mình, cô không muốn đứa trẻ này mất đi, cô muốn cùng Uy Phong nuôi nầng đứa bé này nên người. Nhưng là mệnh trời khó cải, thế tử không thể sống một cuộc của thường dân, cô nắm lấy những ngón tay của anh mà nước mắt dâng trào.

Bàn tay anh khẽ động đậy, ánh mắt dần dần mở ra. Cô vui mừng khôn xiết reo lên: “Phong, anh nhận ra em chứ, là em đây, là Ngọc Hân.”

Anh hơi gắng cười, bàn tay muốn đưa lên chạm vào cô nhưng lại không thể nhấc vì quá đau nhức. Làm sao anh có thể quên được người phụ nữ này, giây phút đó anh chợt nghĩ rằng nếu sống mà không có cô bên cạnh thật không còn ý nghĩa.

- Hân, chúng ta mãi mãi đừng chia lìa nữa, được không? - Uy Phong khẽ nói từng câu. - Anh muốn nắm tay em.

Ngọc Hân đặt bàn tay mình vào tay anh bật khóc: “Em hứa, chúng ta sẽ mãi không lìa xa.”

Lời hứa của cô, khiến một ngôi sao trên bầu trời vụt tắt….

Sáng hôm sau, Uy Phong một mực ép buộc cô quay về nghĩ ngơi vì cô đang mang thai, không nên quá sức.

Khi cô bước ra khỏi bệnh viện liền gặp mặt Trí Văn, anh ta đi về phía cô và kéo cô lên xe nhanh như cắt khiến cô không kịp phản kháng. Cô không có chút đề phòng Trí Văn, vẫn thản nhiên ngồi lên xe dù có chút thắc mắc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...