Ngọc Hân không thể chợp mắt được nếu như cự li giữa cô và anh không có giải thoát như hiện tại, cô muốn trái tim mình làm theo lí trí một chút, chính là phân biệt rõ ràng giữa Uy Phong và Tuấn Phong.
- Đệ không ngủ được sao? - Tuấn Phong nói.
- Đệ ngủ rồi. - Ngọc Hân khẽ giật mình khi đang suy nghĩ mông lung, khi bị hỏi đến liền trả lời không kịp suy nghĩ, đến lúc câu nói ra khỏi cửa mình thì mới cảm thấy vô cùng hối hận.
Tuấn Phong bật cười đáp:” Ngủ rồi vẫn có thể đáp lời ta?”
- Ý đệ là, đệ chuẩn bị ngủ. - Ngọc Hân chữa thẹn.
- Đồng Lân, ta không thể nghĩ vì sao một thường dân như đệ lại không hề tỏ ra sợ sệt trước mặt ta như vậy. - Tuấn Phong suy nghĩ mà nói. - Đệ và tiểu muội ta có phải đã thề non hẹn biển.
Ngọc Hân ngây ngô trước câu hỏi của Tuấn Phong, đúng là cô và Thanh Vân đã thề nguyện là tỷ muội tốt. Cô liền gật đầu mà nói:” Huynh thật may mắn vì có một tiểu muội tốt bụng như Thanh Vân, cô nương ấy thật sự rất đáng yêu.”
Xoay mặt về phía lưng của Ngọc Hân, anh nhìn thấy một tên tiểu tử vô cùng nhỏ nhắn không hề ra dáng một bật trượng phu, người như cậu ta Thanh Vân lại để mắt tới, quả là tiểu muội của anh thật sự khác thường.
- Sau khi quay về lại Hoàng cung, ta sẽ tác hợp cho hai người. - Tuấn Phong nói.
- Tác hợp. - Ngọc Hân quay mặt về phía Tuấn Phong giật mình, nghĩa là cô và Thanh Vân sẽ thành thân ư… chuyện này thật sự là hoang đường
- Nhìn đệ kìa, vui mừng đến mức ngây người… - Tuấn Phong khẽ cười.
Ngọc Hân nhìn nụ cười kia trên môi anh, thật sự là ngây ngất bởi nó. Tuấn Phong vì sao lại cười với cô như vậy, có cần thiết phải thách thức trái tim của cô như vậy không. Cô quay mặt đi không đáp.
- Đệ xấu hổ ư… thật thú vị. - Tuấn Phong bật cười thành tiếng.
Cả một đêm không hề có bất cứ chuyện gì khác thường xảy ra, bọn người phương bắc kia không hề hành động bất cứ điều gì. Tuấn Phong và Ngọc Hân cũng không còn cách nào ở lại mà mua một vài mặt hàng của bọn họ rồi rời khỏi nơi bọn chúng dựng trại.
Cả hai đi xuống núi, khắp nơi vắng vẻ không có một bóng người càng lúc càng cảm thấy có chút bất an.
- Đồng Lân, đệ nghĩ xem vì sao đêm qua bọn chúng không ghé thăm chúng ta.
- Đệ… đệ không biết.
- Là vì bọn chúng không muốn liên lụy.
- Phong ca, ý của huynh là gì?
Tuấn Phong không đáp, vung gươm trên người ra tay còn lại năm chặt tay NGọc Hân mà quát lớn:” Đợi chúng ta rời khỏi nơi của bọn chúng, sẽ chặn đường cướp của.”
Anh vừa nói dứt câu, bọn người của chúng đã từ bốn góc lao ra nhìn họ như thú gặp con mồi, bọn chúng giơ những thanh gươm sáng bóng về phía anh và cô. Ngọc Hân chẳng thể ngờ bản thân mình lại xui xẻo như vậy… đến cái nơi không hề có chút an ninh, đi đến đâu cũng bị gươm đao chĩa vào người.
- Đồng Lân, cẩn thận một chút. - Tuấn Phong nắm chặt bàn tay cô, nép sát cô về phía sau lưng anh mà nói.
Bọn chúng quá đông, cô thì không hề biết võ công chỉ có một mình anh ứng chiến cùng bọn người phương bắc kia. Bọn người này cũng thật là không nghĩa khí, thật đông người lại đối phó với một mình Tuấn Phong.
- Phong ca, cẩn thận. - Ngọc Hận nhìn thấy thanh gươm kia đang hướng về phía Tuấn Phong liền hoàng hốt… Bọn chúng người quá đông, dù anh có giỏi đến thế nào cũng không cái thế như những người trong truyện kiếm hiệp hô mưa gọi gió mà cô từng đọc qua.
Keng - Tiếng kim loại ma sát nhau khiến cô choáng váng.
Soạt - Tiếng thanh gươm chém vào tay Tuấn Phong.
Anh đổ máu, nhưng bàn tay đó vẫn cầm chắc gươm trên tay mà chống trả lại bọn người phương bắc đó.
- Giết hai chúng nó đi, cướp hết tiền bạc cho ta. - Tên cầm đầu hét lên.
- Các người muốn tiền tôi cho các người tiền, đứng giết chúng tôi. - Ngọc Hân nhìn máu từ tay Tuấn Phong mà lo lắng, anh còn trẻ như vậy chết thật đáng tiếc… lại nói cô không muốn kiếp trước Uy Phong của cô chết trẻ như vậy.
- Đại ca có lệnh, giết chết không ta. - Hắn ta đưa gươm về phía Ngọc Hân mà nói. - Nhìn qua là biết lũ chúng bay không phải dân buôn bán, đến đây có mục đích gì hả?
Tuấn Phong ôm lấy vết thương, máu từ trên cao nhỏ giọt xuống phía dưới thành vũng… nhưng giọng nói anh đầy cương quyết, không một chút run sợ.
- Người phương bắc các người lợi dung giao thương để âm mưu chuyện gì lại sợ người khác biết được lại giết người diệt khẩu?
- Xem như mày thông minh. - Bọn chúng cười lớn. - Chết đến nơi rồi, biết thì đã sao?
Đôi môi anh thâm lại, máu chảy quá nhiều khiến cô có chút lo sợ… cô sợ anh không thể chịu đựng nỗi mà hy sinh…
- Các người muốn thâu tóm Triệu quốc, thật nực cười. - Tuấn Phong cười khẩy.
- Đó là chuyện sớm muộn, một đất nước bé nhỏ muốn đấu với cường quốc ta… thật không biết lượng sức.
- Bọn người các ngươi, đừng hòng mơ đến Triệu Quốc.
Tuấn Phong hét lớn, sau đó điên cuồng hạ từng tên một ngã xuống. Bọn chúng đông bao nhiêu anh cũng để mặc, bao nhiêu vết thương trên người túa máu cũng không màn… Ngọc Hân đưa mắt nhìn Tuấn Phong liều mình thì thảng thốt…
Bọn chúng càng lúc càng nhiều tên ngã xuống, vì vậy sự phẫn nộ trong người càng dâng lên cao trào nhất.
Bọn chúng nhìn ra điểm yếu của Tuấn Phong chính là tên tiểu tử đứng phía sau anh, chính là một tên không có chút võ công gì. Bọn chúng không dám liều mang đấu với anh nữa mà cũng một lúc nhào đến phía Tuấn Phong.
Ba phương bốn hướng đều bị bao vây, bọn chúng ngày càng hung hăn hơn... Tuấn Phong chóng cự cuồng loạn, sau đó đã nhận ra phía sau không còn nhìn thây Đồng Lân ở nơi đâu nữa.
- Mau buông gươm chịu trói, nêu không ta sẽ lấy mạng tiểu đệ của ngươi. - Ngọc Hân bị bọn chúng bắt giữ.
Tuấn Phong nhin về phía Đồng Lân, ánh mắt của hắn đầy nét hoảng sợ.
- Không được làm hại đệ ấy. - Tuấn Phong nói.
- Mau buông gươm cho ta. - Tên đang đưa gươm vào cổ Ngọc Hân liền hét.
- Phong ca, huynh chạy đi... đừng lo cho đệ. - Ngọc Hân hét lên, chẳng phải cái số của cô khó mà chết tại nơi này ư... nhưng chết rồi cũng không phải là việc không tốt.
Tuấn Phong không một chút suy nghĩ... thanh gươm sắc bén trên tay quăng xuống đất.
Cả hai bị bắt, bọn chúng không giết Tuấn Phong và cô mà nhốt lại và canh giữ khá cân mật trong một nhà kho chứa đựng hàng hóa. Khi cô quay sang nhìn Tuấn Phong, nhìn thấy đôi môi anh thâm tím lại, những vết thương trên người túa máu khiến trang phục của anh ướt đẫm.
- Phong ca... huynh mất máu nhiều quá. - Ngọc Hân lo lắng.- Không được rồi, phải gọi người đến.. nếu không huynh sẽ mất máu đến chết.
Tuấn Phong không thể chịu đựng được nữa, vì sợ Đồng Lân lo lắng nên trên đương bị áp giải quay về đã cố gắng tỏ ra không sao. Nhưng sức người có hạn, Tuấn Phong lâm vào trạng thái mê man... ngã vật xuống nền.
- Phong ca... Phong ca... huynh không được chết... Phong ca... - Ngọc Hân hét lên, sau đó chạy ra phía cửa mà gọi. - Các người mau cho gọi đại phu, huynh ấy chết mất…
Bọn chúng như không quan tâm đến lời nói của Ngọc Hân, bọn chúng trơ mặt nhìn cô khóc lóc van xin, không một chút quan tâm đến tính mạng người bên trong.
Cô vô vọng quay lại, nhìn máu trên người Tuấn Phong mà bất lực, cô thật sự lo sợ anh chết đi...
Từ khi bước vào nhà kho nay cô đã ngửi được mùi thuốc lào nồng nặc, có lẽ bọn người phương bắc đang muốn đưa loại chất nghiện này vào Triệu quốc. Cô nhanh chóng lục lọi tìm kiếm nơi bọn chung cất giữ thứ ấy. Cuối cùng, cũng tìm được trong những chiếc bình sứ là nhưng gói thuốc lào được bọc lại bằng một loại giấy màu trắng đục... Cô nhanh chóng mang thuốc lào kia đắp vao vết thương trên người Tuấn Phong để cầm máu lại... đây là một phương cách cầm máu dân gian mà ngày bé mỗi khi bị đứt tay mẹ cô thường sử dụng... chỉ là vết thương kia quá lớn cô thật sự không biết có thể có tác dụng hay không.
Thật không ngờ, máu được cầm lại và không còn chảy ra nữa... Vết thương trên tay Tuấn Phong xem ra là nặng và sâu nhất... tuy đã đắp khá nhiều thuốc lào nhưng vẫn còn rơm rớm máu. Ngọc Hân nhanh chóng xé mảnh vải trên chiếc áo của mình mà băng bó lại cho anh...
Cánh cửa được đạp mạnh khiến cô giật mình, bên ngoài là bọn người phương bắc đang tiến gần phía Tuấn Phong nhìn anh đang bị thương nằm trong đau đớn. Cô nhanh chóng chạy đến chặn đường bọn chúng lại, không cho bọn chúng làm hại Tuấn Phong.
- Các người muốn gì? - Cô trừng mắt nhìn bọn chúng.
- Tiểu tử, đừng hổn xược.
Cô bị bọn chúng đẩy ngã, bàn tay chóng toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố gắng đứng lên không cho bọn chúng tiến lại gần Tuấn Phong thêm nữa.
- Tiền cũng đã cướp hết, các người hãy thả chúng tôi đi. - Ngọc Hân nói.
- Đại ca của ngươi đã giết bao nhiêu huynh đệ của ta, ngươi nghĩ ta dễ dàng tha mạng cho hắn ư. - Tên đứng đầu nhìn Tuấn Phong đầy ý hận. - Ta sẽ cho hắn chết từ từ trong đau đớn, chết không toàn thay.
Ngọc Hân dùng thân mình che chắn cho anh, cô nhắm mắt lại nhớ đến việc Uy Phong vì cô mà chết… nay Tuấn Phong… chỉ vì bảo vệ cô mà bị bọn chúng giết một cách oan ức ư.
- Ngày mai mang bọn chúng vào rừng trói lại.. làm mồi cho thú dữ.
- Dạ. - bọn đàn em hô to.
Cả bọn rời đi, cánh cửa bị khóa ngược phía ngoài… Hiện tại thời gian quá gấp rút, cô phải nhanh chóng đưa Tuấn Phong thoát khỏi căn nhà kho này. Nơi đây có lẽ không còn trong rừng nữa mà là một căn nhà khá kiên cố, Tuấn Phong lại mê man bất tỉnh trên người đầy vết thương… cô biết phải làm sao khi bản thân cô chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm.
Ngọc Hân đi về phía Tuấn Phong đang nằm, vết thương trên người anh đã không còn chảy máu nữa… đôi môi thâm tím cũng dần chuyển sắc hồng trở lại. Tuy nhiên anh vẫn chưa tỉnh lại, đôi mắt vẫn nhắm lại… Ngọc Hân đưa bàn tay mình sờ lên bờ má anh khẽ nói:” Nếu cuộc đời em là một cậu chuyện ngôn tình hấp dẫn, em nguyện để anh ngược đãi… dù em biết mình mãi mãi chỉ là người đến sau nhưng em sẽ trở là một vai phản diện để cướp trái tim anh.”
- Tiếc là ta không thích nam nhân. - Tuấn Phong khẽ mở mắt, nhếch môi nói.
Ngọc Hân giật mình, nhảy về phía sau như bị bắt tại trận.
- Phong… ca… - Cô ấp úng.
- Tiểu tử nhà ngươi tránh xa ta ra một chút. - Tuấn Phong mặc lại chiếc áo bị cô cởi bỏ để băng bó vết thương trên vai. - Còn cả gan cởi bỏ y phục của ta.
- Phong ca… không phải… - Cô muốn giải thích chỉ vì muốn cầm máu vết thương trên người anh.
- Đợi thoát khỏi nơi này, ta chu di tam tộc nhà ngươi. - Tuấn Phong mắng. - Ta ghét nhất chính là loại nam nhân biến thái… Hay ta mang ngươi vào Hoàng cung là thái giám thật…
Ngọc Hân khẽ bật cười, muốn thoát khỏi nơi này với sức lực của một người trọng thương như anh ư? anh ta quá tự tin vào bản thân đó sao… Cô cười khẩy, đứng lên đi về phía cột nhà rời xa khỏi Tuấn Phong một chút, ánh mắt nhìn anh đầy khiếu khích.
- Đợi thoát đi rồi tính nhé, Tuấn Phong. - Cô ăn gan trời, gọi cả tên tộc của Hoàng thượng.
- Ngươi… ngươi dám gọi tên của ta. - Tuấn Phong kinh ngạc nhìn cô.
- Dù sao ngày mai ta với huynh cũng chết… hay là đêm nay… huynh cùng ta ân ái một đêm cho biết ái tình là gì, có chết cũng không hối tiếc. - Ngọc Hân liếm mép, trêu chọc Tuấn Phong.
- Ngươi… ngươi còn dám liếm mép… ta sẽ chu di cửu tộc. - Tuấn Phong hét lớn/
Ngọc Hân từ từ bước tới gần phía anh, bàn tay vuốt lên gương mặt Tuấn Phong mà nói:” Nếu ta hôn huynh… huynh sẽ chu di bao nhiêu đời vậy?” - Ánh mắt cô nhìn vào ánh mắt Tuấn Phong, cô biết anh bị thương khắp cơ thể… khó mà chóng trả được cô.
- Ta… sẽ… chu… di… - Tuấn Phong thật sự không biết đáp trả thế nào để khiến tên nam nhân biến thái này dừng trò uy hiếp này lại…
NGọc Hân đưa môi mình chạm vào môi anh… cưỡng hôn Tuấn Phong trong khi anh vẫn đang nghĩ cô chính là nam nhân…
- Mặc kệ huynh muốn chu di bao nhiêu đời nhà ta… - Ngọc Hân cười lớn, nụ hôn nhẹ nhàng kia cũng khiến tim cô rộn ràng. - Tuấn Phong… đệ yêu huynh…
Triệu Tuấn Phong từ sau khi bị Tuyết Sương rũ bỏ mà kết duyên cùng Hoàng ca… Từ đó đến nay đều không có một mối quan tâm đến một nữ nhân nào, thật không ngờ người thứ hai chạm vào môi anh lại chính là một nam nhân, và chính là anh đã bị tên đó cưỡng hôn…
Bàn tay bị thương ít hơn dùng hết sức lực mà đẩy Đồng Lân kia ra khỏi người anh, miệng không ngừng nôn ọe vì nghĩ nam nhân môi chạm môi thật là điều ghê tởm. Anh đưa mắt tức giận nhìn Đồng Lân mà nói:” Giỏi cho Đồng Lân, ta quyết sẽ trả mối thù này.”
- Bọn chúng nói ngày mai sẽ cho chúng ta một đôi cùng nhau bị thú dữ ăn thịt… cùng được chết với người mình yêu, không phải là điều hạnh phúc ư…
- Ngươi đừng nằm mơ… Tuấn Quốc sẽ nhanh chóng đến ứng cứu… - Tuấn Phong giận dữ. - Nếu ta biết ngươi là người như thế… thì lúc đó chẳng phải để bọn chúng giết chết, chẳng phải đỡ nguy hại cho đời ư…
- Vậy thì huynh đã có cơ hội… chu vi toàn tộc nhà ta rồi. - Ngọc Hân khẽ mỉm cười, sau đó nằm xuống nghĩ ngơi, nhìn thấy anh còn sức mắng chửi có lẽ đã không sao. Nếu như Tuấn Phong tin chắc Tuấn Quốc sẽ tới… cô cũng không có gì là lo lắng nữa.
Tuấn Phong nhìn Đồng Lân không có chút lo sợ gì mà nằm xuống quay lưng về phía anh, nụ hôn khi nãy của tên tiểu tử này thật ra không phải quá ghê tỡm như anh nghĩ… Đôi môi của hắn ta mềm mại, ngay khi hắn ta hôn anh… trái tim Tuấn Phong cũng đôi chút loạn nhịp.
Với cái suy nghĩ kì lạ đó, Tuấn Phong tự lấy tay đập vào đầu mình một cái thầm nghĩ:” Triệu Tuấn Phong, ngươi điên rồi ư… làm sao có thể có cái cảm giác đó với nam nhân được.”
Hôm sau, khi mặt trời chưa kịp thức giấc thì tiếng mở cửa của bọn người phương bắc kia khiến cô và anh đều tỉnh giấc. Bọn chúng đưa anh và cô đi sâu vào trong rừng, trói họ vào một gốc cây rồi nhanh chóng bỏ đi.
- Này, chẳng phải huynh nói Tứ vương gia sẽ đến cứu sao? - Ngọc Hân có chút lo sợ khi phía trước là bóng tối.
- Ta làm sao biết được… - Tuấn Phong đáp.
- Ý huynh là Tuấn Quốc sẽ không tới ư? - Ngọc Hân lớn tiếng.
- Nhỏ cái miệng ngươi lại, đang muốn gọi bọn thú dữ tới ư?
- Tên chết bầm nhà ngươi… nếu ngươi không nói Tuấn Quốc tới ta đã tìm cách thoát đi chứ không an tâm nằm ngủ như thế. - Ngọc Hân nhích người lại gần Tuấn Phong. - Nếu không bị trói, ta sẽ giết chết huynh trước khi thú dữ ăn thịt huynh.
- Ngươi cả gan dám mắng chửi thiên tử?
- Dù ngươi có là con ông trời, ta cũng chửi?
- Ta… ta sẽ…
- Lại muốn chu di ta nữa ư… có giỏi thì chu di bọn thú rừng đi…
CẢ khu rừng mọi hôm khá yên ắng… hôm này lại khó rộn ràng vì tiếng cải nhau của hai con người thật không giống ai… chết đến nơi còn muốn phân cao thấp.
- Này Vua, mau nhích lại gần ta. - Ngọc Hân nói.
- Ngươi còn dám hỗn xược.
- Nói nhích thì nhích đi. - Cô cáu lên.
Tuấn Phong không hiểu vì sao lại nghe lời Đồng Lân, nhích lại gần cô một chút… Có lẽ khi mạng sống đang bị uy hiếp, suy nghĩ của con người không được minh mẫn nữa…
- Trong người ta có một cây trâm… ngươi mau mò vào trong tìm kiếm… - Ngọc Hân nói.
- Có chết cũng không chạm vào tên tiện dân nhà ngươi. - Tuấn Phong nhớ lại chuyện tối qua liền mắng.
- Vậy được thôi… dù sao cũng sẽ cùng chết. Ta nói ngươi biết, ta đã hôn ngươi có nghĩa ngươi đã là người của ta… dù có kiếp sau đi chăng nữa ta cũng sẽ bám riết lấy ngươi. - Ngọc Hân khích…
Tuấn Phong nghe xong, nhanh chóng kéo chiếc dây trói hết cỡ mà chạm vào người Đồng Lân. Anh vô tình chạm phải da thịt của Đồng Lân kia, tiểu tử này vì sao da thịt lại mịm màng như vậy… đúng là một kẻ yếu đuối.
- Đừng có lợi dụng dở trò với ta.
- Ta thật sự chỉ muốn chém nhà ngươi thành trăm mảnh. - Tuấn Phong đáp.
Cuối cùng thì Tuấn Phong cũng tìm ra được cây trâm trên người Ngọc Hân...Anh từ từ dùng cây trâm kia mà cứa dây trói… cứa mãi cứa mãi dây trói kia vẫn không đứt…
Tiếng bước chân từ phía xa xào xạt xào xạt trên những đóng lá không… Nơi rừng sâu vào giờ này thì làm gì còn người qua lại… không cần nghĩ cũng biết đó là tiếng bước chân của ai…
- Tên Vua kém cỏi… nhanh lên… bọn thú tới rồi. - Ngọc Hân hét.
- Im miệng ngươi lại… chính vì miệng ngươi quá to bọn chúng mới nghe thấy.
- Nếu ta chết… ta sẽ đeo bám theo ngươi mãi mãi. - Ngọc Hân nói.
Dây trói trên tay Tuấn Phong cuối cùng cũng đứt… tiềng xào xạt ngày một gần họ hơn… Tuấn Phong nhìn Đồng Lân nhếch môi cười đểu:” Nếu ngươi chết một mình, xem làm sao đeo bám ta.”