Bỗng nhiên bầu trời đen lại, ánh mặt trời bị đám mây đen che lại đột ngột. Tiểu Long nhìn lên bầu trời mà toan lo lắng, mây đen như vậy có lẽ sẽ kéo mưa to đến, chỉ là có một sự kì lạ vì mùa này nắng hạn kéo dài, bỗng dưng lại mưa ắt có điềm dữ sắp xảy ra.
- Ầm… - Một tiếng sấm chớp vang lên rúng động cả trời đất… từng cành cây bị gió thổi ngiêng ngã, ngay cả chiếc mũ vải trên đầu Tiểu Long cũng bay đi về phía xa.
Gió mạnh tạo thành một cơn lốc xoáy, khiến cây cỏ bật gốc đổ ngã, từng luống gió xoáy khiến lá cây quay thành một vòng tròn trong cơn bão lốc xoáy kia. Tiểu Long hoảng sợ núp vào cây cộ thủ to lớn gần đó mà quan sát đám lóc xoáy dữ tợn kia… lần đầu tiên cậu có thể tận mắt nhìn thấy sự kì diệu của tự nhiên này.
Lá cây trong khu rừng bỗng nhiên bị cuốn về cơn lốc xoáy kia, cho đến khi cơn lốc từ từ yếu dần yếu dần… đám lá cây khi nãy bị gió cuốn đi tạo thành một tấm thảm êm ái phía dưới đất… bên trên là một cô gái mặc bộ trang phục kì lạ… gương mặt xanh xao, hai mắt nhắm lại bất tỉnh.
Tiểu Long tuy sợ hãi đôi chút vì gặp sự kì lạ khó lý giải này, nhưng là con của một thầy lang cậu bé không thể bỏ mặc cô gái kia được. Tiểu Long từ từ bước đến phía cô gái kia, bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa lên huyết mạch của cô mà tìm kiếm.
- Vẫn còn sống. - Cậu bé khẽ reo lên.