-Đồng đại phu, chuyện của Hoàng thượng, để lâu e không thể. - Tuấn Quốc lau vết thương trên tay Tuấn Phong mà nói. - Ta e sẽ phải thân chinh sang nước Hoàng để tìm thuốc giải cho huynh ấy.
-Tứ vương gia, bệnh tình của Hoàng thượng nguy cấp, thần nghĩ ngài mau chóng lên đường sớm, thuốc hạ thần mang đến chỉ giảm đi sự đau đớn cho người, không thể giải được loại độc này.
Tuấn Quốc dùng khăn lau giọt mồ hôi trên trán Tuấn Phong mà nói: “ Hoàng huynh, đệ đi tìm thuốc giải cho huynh.”
Tuấn Quốc vừa đứng lên thì bàn tay của Tuấn Phong đã kéo Tuấn Quốc lại, đôi môi khô rát thâm tím, khó khăn nói từng lời: “Đệ không được đi, Triệu quốc không thể một ngày không có vua… Trẫm có mệnh hệ nào còn có đệ gánh vác, Tuấn Quốc, trẫm ra lệnh cho đệ không được phép rời khỏi kinh thành.”
-Hoàng huynh… Nhưng…
-Không nhưng gì cả, Tuấn Quốc… gọi Tịnh Yên cho Trẫm, Trẫm muốn gặp nàng. - Tuấn Phong nói. - Và hãy hứa với Trẫm, dù Trẫm bạc mệnh không còn trên cõi đời này nữa, đệ nhất định phải chăm lo cho nàng, hãy thay ta cho nàng hưởng cuộc sống an vui hạnh phúc.
-Hoàng huynh, người sẽ không sao cả… đệ sẽ dùng mọi cách tìm thuốc giải độc cho người.
Tuấn Quốc cho người mời Tịnh Yên vào trong cung Thượng Uyển. Cô vội vã chạy đến cung Thượng Uyển không màng quy tắc trong cung chính là không được chạy nhảy, trang phục phải chỉnh tề nhưng vì quá vội vàng mà cô còn chưa kịp cho Tiểu Mai chải lại tóc.
-Yên phi nương nương cát tường. - Đồng đại phu nhìn thấy Tịnh Yên chạy vào liền thi lễ.
-Cha, Hoàng thượng như thế nào rồi, đã qua cơn nguy hiểm chưa cha? - Cô vội hỏi.
Nghe giọng nói của cô, Tuấn Phong từ từ mở mắt, khẽ gọi: “Tịnh Yên, nàng đến đây.”
Cô bước đến bên Tuấn Phong, nhìn gương mặt gầy gò xanh xao, đôi môi thô ráp hiếu sức sống, cô nắm lấy bàn tay anh, bàn tay lạnh lẽo không còn chút hơi ấm. Cô cảm thấy xót xa. Chỉ vì cô mà anh ra thế này, vậy mà cô còn nghi ngờ anh, còn cho rằng anh là kẻ trăng hoa không chung thuỷ. Cô ôm bàn tay anh mà khóc nức nở, cô đáng ư… Cô đáng đẻ anh hy sinh cả mạng sống ư?
-Tịnh Yên, nàng đừng khóc. - Tuấn Phong đưa bàn tay lau nước mắt cho cô.
-Hoàng thượng, là lỗi của thiếp, vì thiếp mà chàng đau đớn thế này. - Cô nấc lên nghẹn ngào.
-Tịnh Yên, nàng không có lỗi, là do Trẫm yêu nàng quá sâu sắc, cũng may người bị thương là Trẫm, nếu lần đó nàng bị tổn thương dù chỉ một chút, Trẫm còn đau gấp ngàn lần vết thương này. - Tuấn Phong ôm cô vào lòng. - Tịnh Yên, thật tốt, thật tốt khi nàng vẫn bình an.
-Hoàng thượng, thiếp sai rồi, thiếp đã sai khi trách nhầm chàng.- Cô đau đớn nói.
Chất độc phát tác một lần nữa khiến Tuấn Phong không thể chịu được, cặp chân mày anh nhíu lại, bàn tay buông tay cô ra mà bám chặt vào cạnh giường… Sau đó lịm đi bất tỉnh… Cô chứng kiến cảnh này lại càng đau lòng hơn, dù có gào khóc ra sao, cũng không vơi đi cho anh bớt sự đau đớn nào.
-Tứ vương gia, không có thuốc giải cho Hoàng thượng sao? - Cô nắm lấy tay anh, vừa nhìn anh vừa nói mà nước mắt tuông rơi.
-Chỉ có người chế ra nó mới có thuốc giải.
-Người biết người đó là ai không?
-Thần đệ không rõ, chỉ biết xuất phát loại độc này từ nước Hoàng, nước Hoàng là nơi làm ra những loại kịch độc khó trị nhất hiện nay. - Tuấn Quốc đáp. - Thần đệ muốn đi đến đó một chuyến, nhưng…
-Người không thể rời đi khi đất nước đang lâm nguy như hiện nay. Hoàng thượng đã không được khoẻ, người cũng đi thì ai sẽ là người lãnh đạo ba quân. Tứ vương gia, chính bổn cung sẽ là người đi tìm thuốc giải cho người.
-E là không được, nước Hoàng tuy họ không ra mặt nhưng vẫn còn nhớ câu chuyện của Thế Xương. - Đồng đại phu nói. - phải tìm cách khác thôi.
Tịnh Yên nhìn Tuấn Quốc nảy ra một ý: “Tứ vương gia, chúng ta nhờ công chúa nước Hoàng… Cô nương ấy dường như rất có tình cảm với Triệu quốc.”
Tuấn Quốc chợt nhớ đến cong chúa nước Hoàng vẫn còn đang ở lỳ trong phủ vương gia không chịu rời đi. Hằng ngày đều xem cô nương ta như không tồn tại, nay mở miệng nhờ vã thật không giống phong thái của anh, nhưng… Chuyện lần này còn cần gì đến phong thái, sinh mạng của Hoàng thượng, của Triệu quốc đang nằm trên cán dao tử thần.
Anh quay về lại Tứ vương phủ liền đi tìm công chúa nước Hoàng nhưng cô nương ta dường như không còn ở trong phủ vương gia nữa. Hỏi người hầu trong phủ thì bọn họ đều lắc đàu không rõ, công chúa đi đi về về cũng thất thường. Anh đợi cả ngày cũng không thấy cô về, thật sự rất nóng lòng.
-Tứ vương gia, nô tài đễ đi tìm khắp kinh thành nhưng không ai nhìn thấy công chúa cả. - người làm trong phủ quay về báo.
-Vài hôm trước nô tài nhìn thấy một vài người đến tìm công chúa, có lẽ họ đến đưa công chúa quay về. Gần đây công chúa cũng hay hỏi khi nào ngài sẽ quay về… Có lẽ muốn nói lời từ biệt.
Tuấn Quốc đứng phắt dậy, không phải là khi cần giúp đỡ trùng với lúc cô nương ta quay về lại nước Hoàng chứ. Anh vừa đi ra cửa như muốn chạy theo ngăn cô lại thì Công chúa nước Hoàng cũng vừa chạy vào cửa.
-Công chúa. - Cả bọn há hóc miệng nhìn cô nương ta.
-Huynh thấy lạ lắm sao, ta mặc trang phục của Triệu quốc cũng ra dáng nữ nhi nước Triệu đúng không. Là Trân Trân muội đã sai người may cho ta, các người thấy đẹp không.
Bọn nô tài là trời, thì ra bọn chúng đi hỏi khắp nơi có nhìn thấy một cô nương mặc trang phục khác lạ đi ngang qua, ai nấy cũng lắc đầu không thấy, thì ra cô nương ta đã thay đổi trang phục của nước Triệu.
-Công chúa, không còn thời gian nữa, người mau quay về nước. - Tuấn Quốc kéo lay công chúa ra ngoài.
-Này, ta không đi… Trừ khi huynh cùng ta quay về xin phụ hoàng lấy ta làm thê tử, ta sẽ ở lyf trong phủ của huynh, không cho huynh lấy thê tử. - Công chúa kéo tay mình lại.
-Được, mọi yêu cầu của công chúa ta đều chấp thuận, chỉ mong công chúa mau quay về nước Hoàng một chuyến, tìm người chế ra loại độc Xuất Thất xin thuốc giải, người là công chúa của nước Hoàng, ta nghĩ bọn chúng sẽ nể mặt mà trao cho người.
-Tứ vương gia, vì sao lại cần thuốc giải loại độc đó… Huynh bị trúng độc à. - Cô lo lắng hỏi.
-Không phải ta, mà là một người vô cùng quan trọng… Công chúa, là Tuấn Quốc cầu xin người. - Tuấn Quốc quỳ xuống, không nghĩ đến thể diện mà van xin, đối với anh không gì là quan trọng hơn thuốc giải cho Tuấn Phong.
Công chúa nước Hoàng cũng quỳ xuống dối diện Tuấn Quốc mà nói: “Lời huynh nói khi nãy vẫn còn giá trị chứ, huynh sẽ thành thân với ta, sẽ lấy ta làm Tứ vương phi nếu ta có thuốc giải loại đọc Xuất Thất.”
Tuấn Quốc gật đầu.
Công chúa nước Hoàng quay về phòng, sau đó bước ra nhưng không mang theo hành lý. Bọn họ có chút ngạc nhiên, cô nương ta không muốn giúp Tứ vương gia ư?
-Hành lý của công chúa đâu? - Tuấn Quốc hỏi.
-Ta nói rồi, ta chỉ muốn quay về nước khi có huynh đi cùng đê xin phụ hoàng thành thân cùng ta. Còn đây là thuốc giải loại độc mà huynh đang tìm. Người bị trúng độc chỉ cần uống vào, sẽ nhanh chóng khoẻ lại.
-Công chúa, vì sao lại có sẵn thuốc giải trong người…
-Huynh đoán xem, loại độc này chính là do tự tay ta tạo nên. Huynh quên rằng nước Hoàng chính là cái nôi của các loại độc dược ư? Từ bé phụ hoàng đã cho ta học về y thuật, đến khi lớn một chút ta đã có thể tạo ra độc dược giết được bọn chuột đáng ghét, và thành công lớn nhất chính là Xuất Thất này.. Huynh thấy ta…
Công chúa quay đàu lại sau một hồi luyên thuyên chỉ thấy 2 tên gia nhân liền hỏi: “Tứ vương gia đâu rồi.”
-Tứ vương gia sau khi nhận được thuốc giải đã lập tức rời đi rồi thưa công chúa.
Cô khoanh tay nhìn ra cửa, người ta còn chưa nói hết đã đi mất không còn hơi gió. Nhưng huynh ấy đã hứa, chắc chắn sẽ làm… Cô tin Tuấn Quốc, bởi vì nam nhân cô thích chắc chắn là một đáng quân tử.
~~~~~~~~~
Chuyện Tứ vương gia và công chúa nước Hoàng sẽ thành thân ban bố khắp thiên hạ, đây chính là một tin vui của cả thiên hạ, bời vì vậy mà nên hoà bình hai nước càng được khắng khít.
Càng tốt hơn chính là Đồng Long ở biên ải thắng trận vẻ vang, đánh lùi bọn quân xâm lượt khiến thiên hạ thái bình, không còn nơm nớp lo sợ bọn giặc giết chóc. Một người yên vui hưởng cuộc sống thái bình.
Tể tướng bị đày ra biên ải vì tội cấu kết với quân giặc, Tuấn Quốc được rửa sạch tội trạng quay về chức vị. Bọn quan về phe Tế tướng cũng bị cách chức, thay vào những vị trí ấy là những trung thần ái quốc, một lớp thế hệ trẻ tài ba qua các kì thi kinh sử.
Tuyết Sương bị Tuấn Phong đưa vào chùa để hằng ngày tụng kinh niệm phật mà sám hối những lỗi lầm, tẩy bớt hoen ố bụi trần, không cho phép bước ra khỏi chùa nữa bước. Tên lăng loàn cùng Tuyết Sương bị xử trảm, tịch thu ruộng đất nhà cửa, toàn họ không được ứng thí, cả đời làm dân đen. Về phần thái tử con trai của Tuyết Sương, vì không mang trong mình dòng máu hoàng tộc, trẻ con lại không có tội Tuấn Phong cắt vị Thái tử, gửi cho Đồng đại phu chỉ dạy nên người. Triệu Dân được đón về lại hoàng cung, lập Yên phi nương nương là Hoàng hậu.
Cung Thuỷ Cát lên đèn, từng ánh đèn soi xuống hồ nước trong veo, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô nhìn về một nơi xa xôi, hiện tại thật sự quá tốt rồi. Cô, Tuấn Phong và Triệu Dân sống hạnh phúc bên nhau… Còn phương trời nào đó, cô cũng đã bỏ qua hết mọi thứ cho Uy Phong, trong lòng không còn chút thù hận nào, có lẽ vì Tuấn Phong, vì kiếp trước anh đã quá tốt với cô.
-Tịnh Yên, nàng đang nghĩ gì, Trẫm đúng bên cạnh nàng đã một lúc rồi. - Tuấn Phong khẽ hỏi.
-Thiếp đang nghĩ về kiếp sau của thiếp và chàng. - Cô mỉm cười.
-Nàng thật là. - Anh khẽ cười nghĩ rằng cô quá đa cảm. - nhưng nếu thật sự có kiếp sau, Trẫm hy vọng sẽ được gặp lại nàng.
-Nếu kiếp sau hệt như hiện tại, vì thiếp mà chàng một chút nữa mất mạng, chàng còn muốn gặp lại không? - Cô trêu chọc.
-Nếu thật sự giống như hiẹn tại, nàng mãi mãi là của Trẫm… Chịu chút thiệt thòi, cũng đáng chứ. - Tuấn Phong tặc lưỡi. - Chỉ e kiếp sau Trẫm là một nam nhân vô cùng tài giỏi văn võ song toàn lại còn khôi ngô tuấn tú, lúc ấy nàng sẽ mê mệt mà bám theo không buông…
Cô bật cười: “Không đâu, kiếp sau cũng là chàng theo đuổi thiếp. Vả lại còn rất khó khăn.”
-Được rồi, được rồi, là Trẫm say mê nàng dù muôn kiếp. Nhưng Tịnh Yên, ngày mai khi thượng triều, Trẫm sẽ phong Triệu Dân lên ngôi vị Thái tử.
-Hoàng Thượng đã suy nghĩ kĩ càng hay chưa?
-Hiện tại Trẫm chỉ có một mình Triệu Dân là nhi tử, ngôi vị Thái Tử cũng không thể để trống. Nàng không vui sao, ta nghĩ nàng sẽ rất vui?
Cô quay người nhìn Tuấn Phong mà nói: “Những thắc mắc trong lòng chàng đã tận tường hay chưa, thiếp không muốn Hoàng tử của thiếp cùng chung số phận với Thái tử…”
-Nàng đừng lo lắng, Trẫm đã làm việc gì đều có sự tính toán của riêng mình.
Triệu Dân được sáp phong làm Thái tử đương triều, đấy nước yên lành mưa thuận gió hoà, thời kì hưng thịnh nhất của Triệu quốc chính là lúc này.
Trong phủ Tứ vương gia, tuy công chúa nước Hoàng muốn thành thán cung Tuấn Quốc nhưng cha của cô lại nhất quyết muốn bắt rễ vậy nên không thể thống nhất được. Chuyện lần này không bên nào chịu nhường bên nào, cuối cùng trong buổi thượng triều cũng tìm ra cách.
-Muôn tâu bệ hạ, hạ quan thiết nghĩ vua nước Hoàng quá cô đơn vì công chúa là nữ nhi duy nhất của ngài ấy nên muốn Tứ vương gia sang nước Hoàng sinh sống là cái lý của ngài ấy, luật lệ đại Triẹu quốc cũng quy định nữ nhân thành thân phải theo chồng là cái lý của chúng ta… Vậy nên, chúng ta mang một cô dâu sang thành thân cùng ngài ấy, chẳng phải hết cô đơn, sẽ không bắt rễ nữa.
Tuấn Phong xem ra lời của lễ bộ nói cũng thấu tình đạt lý.
-Muôn tâu bệ hạ, lời lễ bộ nói ra vô cùng có lý. Với cương vị của ngài ấy, nên chọn một công chúa hoặc quận chúa, hoàng thân sẽ dễ dàng ăn nói và tỏ sự tôn trọng.
-Vậy các ái khanh nghĩ ai là thích hợp nhất.
-Hạ quan nghĩ chính là Trân Trân quận chúa, con gái của Phó Đô Sát. Là một cô nương tài sắc vẹn toàn, cũng là đã đến tuổi nên gả đi rồi.
Tuấn Quốc nghe qua liền ái ngại, cô nương Trân Trân đó không thể nào gả đi được, chuyện này là không thể được.