- Ngươi còn thản nhiên ngắm trăng, không sợ cái chết đang đến gần. - Hàng xóm của cô lên tiếng, phá tan những suy nghĩ trong đầu cô.
Tịnh Yên xoay người, nhìn hắn ta sau đó ngồi tựa vào tường đá lạnh lẽo mà đáp: “Chết có gì đáng sợ, theo ta nghĩ nó rất nhẹ nhàng.”
- Xem ra là có nhiều phiền não. - Hắn ta lắc đầu, cũng tựa lưng vào tường đá lạnh nhắm mắt lại. - Ngươi cũng bị ép gả vào cung ư, đã sinh con cho hắn, lại bị nhốt vào nơi này, là không khuất phục điều gì?
- Nhắc mới nhớ, ngươi quen biết ra sao với Như phi kia. - Cô sực nhớ. - Liều mạng đột nhập hoàng cung là tìm cô ta ư. y da, xem ra là nhà ngươi yêu nàng ta rất nhiều, không tiếc cả tính mạng.
Hắn ta vẫn nhắm mắt, đôi môi hơi nhếch cười: “Yêu… chỉ e không còn chút ý nghĩa.”
Cô không hiểu lời hắn ta nói, cũng không muốn hiểu nhiều. Chỉ là, cô thật ganh tỵ với Tố Như kia, một người không tiếc mạng sống để đến tìm gặp cô ta ngay đêm cô ta được phong phi tử. Vậy mà cô ta bên ngoài vui vẻ cùng Tuấn Phong, không một chút suy nghĩ đến sinh mạng của người đàn ông này. Nói về tình thì xem ra, con người ấy quá vô tâm… tình yêu mà hắn nói, xem ra không chút ý nghĩa nữa.
Tuấn Quốc được đưa đến giam chung một phòng cùng tên hàng xóm của Tịnh Yên. Cô lúc đầu khá kinh ngạc nhưng Tuấn Quốc ra hiệu cho cô im lặng, xem như không quen không biết. Cô cũng lờ đi, nằm xuống đống gơm bên cạnh nghe ngóng.
- Vị huynh đệ này, có thể chia cho ta chút gơm để nằm được không? - Tuấn Quốc lên tiếng.
Hắn ta mở mắt nhìn Tuấn Quốc, sau đó bỏ sang một góc nằm xuống, nhường tất cả gơm cho Tuấn Quốc. Anh ngồi xuống đống gơm kia, không nói gì nằm xuống liền ngủ một giấc dài cho đến sáng.
Vài ngày sau, Tuấn Quốc dù làm đủ mọi cách nhưng hắn ta vẫn không chịu mở miệng nói lấy một câu. Tuy cô không hiểu vì sao Tuấn Quốc lại hành động kì lạ như vậy nhưng dù sao anh ta cũng có ơn với cô, lần này cô sẽ giúp Tuấn Quốc. Nhìn cái vẻ đáng thương của một vương gia như anh ta, bị giam tại nơi thấp kém này thật là thiệt thòi.
- Ta nói ngươi đừng cố gắng che giấu nữa, ta đã biết vì sao ngươi bị bọn chúng nhốt vào nơi này. - Cô nói lớn, cố tình cho tên bên cạnh nghe.
- Cô nương đang muốn nói ta ư? - Tuấn Quốc đáp.
- Ngoài ngươi ra, còn ai có thể làm chuyện động trời như vậy. Ta là phi tử của Hoàng thượng lại không biết chuyện ngươi đã gây nên sao. - Cô nói tiếp. - Tú nữ Thục Trân con gái của quan ngũ phẩm Trần Thục chính là ý chung nhân của nhà ngươi. Lần này cả gan giả thái giám tìm gặp nàng ta, nhưng thật không may… thật không may mà. - Cô vừa nói vừa xua tay. - Cả hai người, đều thật là vì nữ nhân mà mất cái mạng lớn.
- Ta và nàng ấy thề non hẹn biển, cũng chỉ vì Triệu đế mà ta mất nàng… Ta hận ta không có quyền cao chức trọng khiến cha nàng nhất quyết không gả. - Tuấn Quốc vờ như rất đau lòng.
Cô nhìn sang tên tù nhân hàng xóm. Nét mặt hắn đã dãn ra, đôi mắt cũng nhìn về phía Tuấn Quốc mà cảm thông. Sau đó hắn ta đứng lên mà vỗ vai Tuấn Quốc: “Triệu đế dùng quyền tuyển không biết bao nhiêu tú nữ, làm không biết bao cặp nhân tình đều chia ly… Nay nước Hán đang chuẩn bị tiến vào Triệu quốc, vị huynh đệ này có muốn góp phần lật đổ Triệu quốc, giành lại người phụ nữ của mình.”
Cô hơi kinh ngạc, thì ra… người hàng xóm này của cô chính là phản quốc ư, chỉ vì Tố Như kia mà muốn tiêu diệt cả nước Triệu… Ôi… cô thật là ganh tỵ mà. Đúng rồi, mỹ nhân khuynh thành, chính là cô ta.
- Ta sẽ làm tất cả, để giành lấy Thục Trân. - Tuấn Quốc vỗ vai hắn ta, ánh mắt không chút lộ điểm yếu nào.
- Ta là Mộc Chân. Còn đệ. - Hắn ta nói.
- Đệ là Vân Thúc. - Tuấn Quốc đáp.
- Chúng ta là những kẻ bị Triệu đế ép vào bước đường cùng, nay ta và đệ không có rượu dùng tạm chén nước này kết tình huynh đệ… Quyết tâm giết chết Triệu đế, giành lại nữ nhân và đất nước.
Cô khoanh tay nhìn bọn họ, Mộc Chân ơi là Mộc Chân… Ngươi đang thề nguyền với sói dữ ư… Xem ra, trận đánh lần này, chưa đánh đã chiến thắng, lại nói… Tuấn Phong đã biết trước mà đưa Tuấn Quốc giả dạng để làm gián điệp.
Bọn họ uống chén nước thề nguyền tình huynh đệ, cô lại ngồi xuống dựa lưng vào tường. Dù sao Mộc Chân kia cũng chỉ vì một chữ tình, Tuấn Quốc sau khi đạt được mục đích sẽ khó lòng tha mạng. Ôi cô đang lạc vào cái thời kì mà, luật pháp chính là trong tay kẻ thắng, giết một mạng người.. thật đơn giản.
Đêm hôm sau, khi cô đang yên giấc thì nghe tiếng kêu của những thanh kim loại chói tai, khi tỉnh lại liền nhìn thấy một cảnh náo loạn trước mắt. Bọn binh lính nằm dưới đất khắp mọi nơi máu me đầy người, Tuấn Quốc và Mộc Chân cả hai đang cùng nhau song kiếm để vượt ngục ư?
- Đệ ra ngoài trước đi. - Mộc Chân đẩy Tuấn Quốc đi.
- Vì sao huynh không đi cùng đệ? - Tuấn Quốc thắc mắc, chẳng phải anh bày ra trò vượt tù để hắn thoát thân.
Mộc Chân không nói gì, quay lại dùng gươm chặt đứt cộng dây xích khóa phòng giam của cô. sau đó nhanh chóng bước vào bên trong kéo tay cô đi theo hắn: “ Mau đi thôi.”
Cô tròn mắt nhìn hắn ta… Hắn ta và cô đâu có thân, lại còn trong lúc nguy nan mà cứu cô khỏi nơi này.
Tuấn Quốc và Mộc Chân cùng nhau đưa cô ra khỏi hoàng cung một cách an toàn, nhìn qua là biết cục diện này chính là do Tuấn Quốc bày ra.
- Vì sao huynh phải cứu cô nương ta, có nữ nhân đi cùng thật dễ hỏng đại sự. - Tuấn Quốc nói.
Cô lườm Tuấn Quốc, cái tên vong ơn này… rõ ràng nhờ cô mà hắn ta mới tiếp cận với Mộc Chân, nay lại nói cô làm hỏng đại sự của hắn. Dù về thân phận, cô cũng là chị dâu hắn dù kiếp này hay kiếp sau cũng là hơn một vế.
- Cũng không thể nhìn thấy cô ta chết mà không cứu. - Mộc Chân nhìn Tịnh Yên mà đáp. - Những huynh đệ khác đang ở cách đây không xa, chúng ta tới đó trước.
- Còn cô nương ta. - Tuấn Quốc chỉ e sợ cho Tịnh Yên, nếu bị phát hiện một mình anh có thể chóng lại bọn chúng, có cô… sẽ thất thế.
- Tạm thời để cô nương ta đi theo chúng ta.
Cả ba người cùng nhau bước đi trên con đường vắng bóng người… mỗi người đang có một suy tính riêng. Chỉ riêng Ngọc Hân, cô nhớ Triệu Dân của cô… Nhưng hiện tại Triệu Dân ở trong cung là an toàn nhất, bên ngoài bọn phản quốc này nếu biết thân phận Triệu Dân thì càng nguy hại cho con trai cô hơn.
~~~~~~~~
Trong cung, Tuấn Phong ngồi trên ngai vàng, đôi mắt nhìn về phía trước.
- Bẩm hoàng thượng, theo như hình bộ báo lại Yên phi và Tứ vương gia đã cùng nhau cao chạy xa bay… Bọn người đó, thật là đáng chết không xem luật lệ Triệu quốc ra gì. - Quan Tể tướng trình tấu.
- Bảm Hoàng thượng, xin người cho người truy lùng đôi gian phu dâm phụ bọn chúng về quy án, để làm gương cho trăm họ.
Tuấn Phong lắc đầu đáp: “Chuyện Yên phi và Tứ vương gia Trẫm xem ra đã tin sai người, đêm qua đã cho người thanh lý môn hộ, chuyện này là điều xấu của họ Triệu, Trẫm đã giải quyết trong im lặng, tránh dân chúng bàn tán không hay về dòng tộc.”
- Tội của Yên phi nương nương là tội khi quân, chiếu theo luật lệ là chu di tam tộc. - Tể tướng lại nói.
- Tể tướng, luận về tội… Tứ đệ Tuấn Quốc của Trẫm cũng tội không nhỏ. Chiếu theo luật lệ cũng là chu di tam tộc, ý khanh muốn nói Trẫm phải giết hết dòng họ Triệu quốc này ư? Đã lưu tình, cũng là nên công bằng… Ai làm, người đó chịu… Trẫm nói ra điều này, các ái khanh đều hiểu rõ chứ?
Lời nói Tuấn Phong hiện tại, không ai dám nói sai. Lỡ như nói ra câu nào không đúng, chỉ e nhận ngay tội mưu đồ soán ngôi.
- Chuyện của Yên phi khép lại, nay nước Hoàn đang rèn binh dưỡng lính muốn xâm chiếm không những nước Triệu ta còn bao gồm nhiều nước phương bắc. Các ái khanh liệu có cao kiến gì?
- Hoàng thượng, thần xin được điều binh ra trận, dẹp tan giặc Hán. - Đồng Long quỳ xuống nói. - Cũng xem như, dùng sức mà chuộc lại lỗi của Yên phi.
- Tốt. - Tuấn Phong đáp. - Trẫm ban cho khanh 30 vạn đại binh… tiến về phía bắc cùng với Đại Đô tướng quân, và Thượng Hà tướng quân. Chúng ta quyết tâm giữ vững bờ cõi.
- Hạ quan tuân lệnh. - Đồng Long đáp.
Bãi triều, Tể tướng đại nhân liền khẽ cười ngắm nhìn chiếc ngai vàng kia. Nay bên cạnh Tuấn Phong đã không còn ai bên cạnh nữa… thời cơ, đây chính là thời cơ đã đến.
Mộc Chân đưa cô và Tuấn Quốc đến một tửu lầu, bên ngoài tuy là một quán trọ chân bình thường những đó chính là trụ sở của những kẻ theo Hán quốc như Mộc Chân. Bọn người này rõ ràng mang dọng máu nước Triệu, ăn cơm của lúa gạo nước Triệu lại mang lòng phản quốc, Tuấn Quốc thật là một vị vương gia trung thành yêu nước, một mình anh ta liều mình vào hang cọp.
Họ đến nơi thì trời cũng đã gần sáng, cô cũng khá là mệt mỏi vì những ngày qua bị giam giữ ở nơi không có chút ánh nắng mặt trời. Mộc Chân đã đi vào bên trong để gặp huynh đệ của hắn nói chuyện, trên bàn chỉ còn cô và Tuấn Quốc đang dùng trà.
-Tứ… - Cô không nhìn thấy người lạ nào, định gọi Tuấn Quốc thì Tuấn Quốc nhanh chóng che miệng cô lại khẽ lắc đầu.
-Đợi thời điểm thích hợp, đệ sẽ đưa người quay về cung… Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta trước tiên cứ xem nhau như những kẽ mới vừa gặp gỡ. - Tuấn Quốc buông tay ra khỏi miệng cô, nói rất khẽ như sợ ai đó nghe thấy.
Cô gật đầu, đúng là nơi này thật sự nguy hiểm. Cả Mộc Chân cũng đã biết cô là phi tử của Tuấn Phong, liệu hắn cứu cô ra nơi này là có mục đích gì, con người thật không đơn giản.
Ngồi một lúc, Mộc Chân cùng ba người đàn ông từ bên ngoài bước vào phòng trà. Đó là một người đàn ông cao to, dáng vóc thô kệt, gương mặt đầy râu ria tên là Tống Tử, hai người thanh niên còn lại xem ra chặc tuổi Mộc Chân, dáng vẻ ra vẻ thư sinh nho nhã hơn, một kẻ tên là Thanh Thư, một kẻ tên Phàm Y.
-Giới thiệu với các huynh đệ, đây là Vân Thúc, là một bạn hữu mà ta vừa quen trong nhà giam của Triệu đế. Còn đây là một tiểu cô nương không sợ trời không sợ đất, vô tình cứu ra mang đến nơi này. - Mộc Chân không nói ra thân phận của cô.
-Chào các vị huynh đệ, tại hạ là Vân Thúc, lần đầu gặp gỡ xin kính các vị một ly. - Tuấn Quốc nâng ly lên sau đó uống cạn.
-Được, đã có duyên gặp gỡ chính là huynh đệ, ta cũng kính đệ một ly. - Tống Tử cũng nâng ly uống cạn.
Cô ngồi nhìn bọn họ uống rượu, bọn nam nhân uống rượu cũng thật là có phong cách, uống chén nào cạn chén đó. Cô nhàm chán nhìn từng tên bọn chúng, lại thấy tên Mộc Chân trong ngục kia sau khi cạo sạch râu ria và mặc lại trang phục tử tế xem ra cũng được gọi là một nam nhân có chút nhan sắc không giống như cô tưởng tượng. Vậy nên mới thấy, hắn ta yêu thương Tố Như cũng không gọi là đĩa đeo chân hạt, nhưng vì cô nương ta mà phản lại cả đất nước, thật tiếc cho một trang nam tử.
-Mộc Chân đại ca, vị cô nương này khi nãy có nói với đệ muốn quay về quê nhà, trốn tránh kinh thành cả đời không muốn quay lại. -Tuấn Quốc tìm đường lui cho cô. - Làm chuyện đại sự có nữ nhân bên cạnh quả thật bất tiện.
-Ai nói là nữ nhân không thể làm chuyện đại sự. - Một giọng nói từ bên ngoài vang lên, một thanh gươm sắc bén đặt lên cổ Tuấn Quốc. - Cả gan dám xem thường nữ nhi, ngươi đáng chết.
-Đại tỷ tỷ à, ai dám xem thường tỷ tỷ… Chỉ là bọn đệ không xem tỷ là nữ nhân nữa thôi. - Tên Y Phàm khoái trá cười lơn, xem ra bọn họ rất thân thiết.
-Tiểu Phàm, ngươi chết với ta. - Cô nương ta thu gươm, tiến về phía Y Phàm.
Cô nương này xem ra tuổi hơn cô vài tuổi, gương mặt tuy không phải sắc nước hương trời nhưng cũng có chút nhan sắc, bọn họ từ khi cô nương ta bước vào đều nhìn theo cô nương t mỉm cười.
-Bội Nhi, nếu muội không hiền lành từ tốn lại, ca ca đây cũng không biết nam nhân nào dám thành thân cùng muội. - Tống Tử kéo Tống Bội Nhi lại, không cho đánh Y Phàm nữa.
-Đại ca, là Y Phàm trêu chọc muội… Muội phải dạy hắn ta bài học. - Cô nương ta nhất quyết không bỏ qua.
-Chúng ta đang có khách, muội đừng làm loạn nữa. - Mộc Chân chậm rãi nói.
Lúc này Tống Bội Nhi mới nhìn về phía Mộc Chân, sau đó đôi mắt như tuông lệ chạy đến ôm Mộc Chân mà nói: “Huynh chịu về rồi ư, muội tưởng huynh đã cùng Tố Như cao chạy xa bay, bỏ lại bọn muội.”
Mộc Chân nghe nhắc tới Tố Như đôi mày liền nhíu lại, không đáp.
-Cũng là đã quay về an toàn rồi, không những quay về mà còn mang cả một huynh đệ hiểu chuyện như vậy. Xem ra lần này là đi không tốn công sức, chúng ta hôm nay uống say một bữa… Ngày mai có đại sự cần làm. - Tống Tử nói.
Mộc Chân lúc này mới nhìn sang phía cô, sau đó dường như gạt đi chuyện của Tống Tử đang nói mà hỏi cô.
-Gặp gỡ nhưng ta vẫn chưa được biết tên của cô nương.
-Ta tên là Tịnh Yên. - Cô đáp.
-Quê nhà cô nương ở nơi nào?
-Ta lơn lên ở huyện Thái Hoà. Có lẽ sáng sớm ngày mai nên khởi hành, trước khi bọn quan huyện đưa lệnh truy nã. - Cô đáp.
-Huyện Thái Hoà cách kinh thành cũng hơm 300 dặm, một mình cô nương làm sao có thể quay về nơi đó. Lại nói, Hán đế từ phương bắc đánh vào sẽ nhanh chóng sang bằng huyện Thái Hoà bé nhỏ, ta thiết nghĩ cô nương không nên quay về nơi đó.
Cô hơi bối rối, hắn ta đã nói như vậy phải tìm lí do gì để rời đi đây.
-Theo đệ nghĩ cứ để Tịnh Yên cô nương ở lại nơi này cũng không sao? Thân gái dặm trường thật sự rất nguy hiểm. Đến khi nào Hán đế bình thiên hạ, cô nương lúc áy muốn đi đâu tại hạ sẽ đưa cô đi. - Thanh Thư lên tiếng, từ đầu ánh mắt đã nhìn đến cô.
Tuấn Quốc đưa mắt nhìn Thanh Thư, hắn ta dường như có ý đồ không tốt với Tịnh Yên, lại khiến lòng anh càng lo hơn.
-Đâu dám phiền đến vị đại ca này. - Cô né tránh ánh mắt của hắn ta.
-Huynh đó, nhìn người ta khiến cô nương ta sợ huynh rồi. - Bội Nhi đi về phía cô mà nói. - Tịnh Yên cô nương đừng sợ, ở đây ai ức hiếp cô nương cứ nói ta một câu, ta sẽ dạy cho bọn họ một bài học.
Cô khẽ cười, sau đó Bội Nhi kéo tay cô ra bên ngoài. Bội Nhi đưa cô về phòng của cô nương ta, bên trong không giống như cái vẻ bên ngoài của Bội Nhi, tròng phòng có rất nhiều son phấn và trang sức, căn phòng có một hương thơm nhẹ nhành dễ chịu, đúng là nữ nhân tuy bên ngoài hung hăn ra sao, trong thâm tâm cũng rất nhẹ nhàng.
-Tịnh Yên, cô nương có lẽ cũng mệt rồi, mau nghĩ ngơi một chút. - Bội Nhi trải sẵn chăn trên giường.
-Đa tạ Bội Nhi cô nương, nhưng cô nương sẽ nghĩ ngơi ở đâu? - cô hỏi.
-Ta sẽ ngủ dưới sàn, hiện tại khách điếm đã hết phòng nên đành vậy, ngày mai sẽ có phòng riêng cho cô nương. - Bội Nhi nói. - Đùng lo, ta là người học võ công, sẽ khônng dễ bệnh như các cô nương chân yếu tay mềm đâu.
Cô cũng khá là ngại ngùng những bị Bội Nhi ép lên giường, đã lâu không trải ưua cảm giác ấm áp êm ái này liền cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhắm mắt lại liền ngủ không một chút lo sợ nguy hiểm đang bên cạnh. Cô cũng không muốn lo nữa, phó mặc cho số phận.
-Đại ca, cô nương ta ngủ rồi, xem ra ngủ rất say không một chút dè chừng. - Bội Nhi mở của cho Mộc Chân.
-Con người cô ta thì sợ điều gì. - Mộc Chân hơi cười. - Muội cũng mệt rồi, nghĩ ngơi sớm…
Mộc Chân quay đầu đi thì giọng của Bội Nhi khẽ trùng xuống hỏi nhỏ: “Huynh có gặp được Tố Như chưa?”
Mộc Chân dừng bước, khẽ lắc đầu rồi đi tiếp.
~~~~~~~~~~~~
Trong cung Thượng Uyển, Tuấn Phong nhận được mật báo từ Tuấn Quốc thì càng đứng ngồi không yên, vì sao bọn chúng là giữ Tịnh Yên ở lại. Nếu như anh cho người đến đưa cô đi chẳng khác nào bức dây động rừng, mọi kế hoạch sẽ bị thất bại, còn nguy hại đến cả ztuws hoàng đệ.
Anh đi tới đi lui trong cung Thượng Uyển, vẫn không nghĩ ra cách nào đó vẹn toàn. Tuấn Phong viết mật thư gửi cho Đồng Long nắm rõ tình hình biên ải, bọn chúng muốn phản quốc, anh cho bọn chúng thua thê thảm, bước lên ngôi vị hôm nay, là một quá trình rèn luyện và gian nan… Bọn chúng lại cả gan xem thường anh.
-Hoàng thượng, Đồng đại phu đến. - Tiểu Lộ Tử báo.
-Cho mời. - Anh đáp.
Đồng đại phu thi lễ: “Hôm nay Hoàng thượng khó chịu nơi nào, hạ thần xin phép được bắt mạch.”
-Hôm nay Trẫm gọi khanh đến không phải để xem mạch, Trẫm muốn hỏi về Nhị hoàng tử, Triệu Dân có khoẻ hay không?
-Bẩm hoàng thượng, nhò phúc của người Nhị hoàng tử vẫn khoẻ mạnh và ngày càng lớn nhanh hơn.
-Sắp tới Trẫm có quá nhiều việc chỉ e không thể chăm sóc tốt cho Triệu Dân nên quyết định mang về Đồng phủ nhờ Đồng phu nhân chăm sóc. Đợi sau khi mọi việc tốt đẹp, Trẫm nhất định đích thân đi đón Triệu Dân. - Tuấn Phong nói. - Nhờ Đồng đại nhân chăm sóc tốt cho Triệu Dân.
-Hạ quan được Hoàng thượng tin tưởng chính là phúc phần.
-Trẫm còn một chuyện muốn nhờ đến Đồng đại phu. - Tuấn Phong khẽ nói.
-Xin Hoàng thượng sai bảo.
Tuấn Phong khẽ nói nhỏ vào tai Đồng đại phu nói nhỏ. Đồng đại phu hơi nhíu mày nhưng là ý chỉ của Hoàng thượng, khó lòng mà từ chối.
-Hạ quan tuân lệnh.
Tuấn Phong hài lòng, cung Thượng Uyển hôm nay chỉ một mình anh… Giữa đất nước và cô… Xem ra anh đã phân chọn rõ ràng, hy sinh cô để chọn đất nước này, xem ra anh có quá nhẫn tâm.
~~~~~~~~~
Buổi sáng khi mặt trời đã lên đỉnh nhà, lúc này cô mới chịu tỉnh lại sau một giấc ngủ dài sau bao nhiêu mệt mỏi, cô nhận ra xung quanh không một ai. Đến khi bước ra khỏi phòng cũng chỉ nghe thấy tiếng ồn áo phía bên dưới, cô muốn đi tìm Tuấn Quốc để bàn bạc với anh ta một chút, nhưng xem ra bọn họ đã ra ngoài.
-Tịnh Yên cô nương, cô đã thức dậy rồi ư? - Bội Nhi từ dưới lầu đi lên. - Bọn họ ra ngoài cả rồi, chỉ còn ta và Thanh Thư huynh ở lại.
Nhắc đến tên Thanh Thư cô còn ái ngại, kể từ khi hắn ta lên tiếng cô mới nhìn về phía hắn ta. Ánh mắt hắn ta nhìn cô không chớp mắt khiến cô vô cùng khó chịu, cũng may còn có Bội Nhi ở cùng, nếu không có lẽ cô không biết né tránh ánh mắt đó ra sao.
-Mộc Chân và mọi người đi đâu vậy?
-Là đưa tên Vân Thúc đi gặp Hội chủ, hắn ta nhất quyết muốn được vào hội Tam Thân, vậy nên các đại ca đưa hắn ta đi. - Bội Nhu nhúng vai. - Nhưng theo ta thấy các đại huynh quá vội vàng rồi, tài nghệ hắn ta cũng tầm thường, tật không xứng đáng.
Bàn về tài nghệ thì Tuấn Quốc khó ai sánh bằng, cô nương ta có lẽ chưa được lãnh giáo nên buông lời chê trách. Bọn người này còn lập ra cả một hội nhóm mà phản quốc, xem ra là phản quốc có kế hoạch đường hoàng không thể xem thường.
-Bên ngoài, bọn họ có truy nã ta và Vân Thúc hay không, Bội Nhi?
-Vân chưa thấy động tĩnh gì, cả Mộc Chân cũng không đã động đến. Xem ra tên Triệu đế kia đang co người run sợ khi Hán đế đang tiến dần vào Triệu quốc, chẳng còn để tâm nỗi chuyện vài ba tên tội nhân vượt ngục. - Bội Nhi nói giọng đầy xem thường.
Nhớ đến Tuấn Phong cô lại phân vân, không thể hiểu anh là đang dối với cô ra sao? Ngay cả cô đã bỏ đi khỏi tầm tay anh, anh cũng không muốn tìm cô về ư? Hoặc giả như anh biết cô đên nơi này cùng Tuấn Quốc, anh không lo lắng mà đến cưu cô ư. Là anh đang nghĩ gì và muốn làm gì, hoặc anh không hè muốn làm gì… Có phải, mỹ nhân bên cạnh đã có, cô với anh là đã thất sủng. Là lời Tiểu Mai từng nói rất đúng, cô không cố gắng níu giũ chân Hoàng thượng, khi Hoàng thượng sủng ái một phi tử khác cô sẽ không còn giá trị gì.
-Tịnh Yên, cô nương ngĩ điều gì mà ngây người ra như vậy? - Bội Nhi lay người cô.
Cô dang đắm chìm trong suy nghĩ rối ren, bừng tỉnh lại: “Bội Nhi cô nương, cô từng yêu ai chưa, nam nhân trên cõi đời này, đều phĩ phàng như vậy sao?”
Cô bâng quơ hỏi… Có lẽ đến lúc cô nên rời đi, đã đến lúc anh đoạn tình cô cũng đoạn nghĩa.