“Thái Tử Bắc Tề cùng Đại Hoàng tử, Thập Hoàng tử ra mắt Hoàng thượng, Thái Hậu, Hoàng hậu, Dung Quý Phi!”
Tề Tĩnh Nguyên bước đi hết sức vững vàng, dẫn đoàn sứ giả nước mình theo sự hướng dẫn của Cù Công công cùng đi vào Ngự hoa viên!
Đôi con ngươi hẹp dài của hắn lạnh lẽo, sắc bén nhìn qua rồi chỉ gửi lời thăm hỏi ân cần đến vài người, sau đó lập tức nhìn về phía các đại thần Tây Sở. Sau đó hắn lại liếc mắt tìm thân ảnh bốn người Sở Phi Dương, Thần Vương, Hải Quận Vương, Dung Vân Hạc. Vành môi cánh hoa của hắn thoáng nở một nụ cười lạnh, càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo ác nghiệt.
Mà các thiên kim tiểu thư bên này trăm triệu lần cũng không thể nghĩ tới Thái Tử Bắc Tề lại là một gã mỹ nam tử như thế!
Tuy rằng nhìn qua người này có vẻ tàn bạo nhưng bề ngoài của hắn lại rất được, cùng với thân phận Thái Tử một nước, khiến cho phân lượng của hắn trong lòng các vị thiên kim tiểu thư tăng lên không ít!
Chỉ mỗi mình Hình Kim Diệp lại có vẻ hơi khác biệt. Mới vừa rồi nàng còn kiêu ngạo vô lễ như vậy, mà giờ này, đầu lại cúi xuống thấp, hai mắt căng thẳng nhìn chằm chằm làn váy của mình không lên tiếng. Tô Thiển Nguyệt đang ngồi ngay bên cạnh nàng mới chú ý thấy toàn thân nàng đang phát run, hai tay Hình Kim Diệp gắt gao nắm chặt lấy khăn tay cũng đang run rẩy kịch liệt!
Thấy phản ứng của nàng như vậy, trong lòng Tô Thiển Nguyệt hơi sáng tỏ. Lần trước Hình Kim Diệp suýt chút nữa bị Đại Hoàng tử Bắc Tề giết chết nên sợ là bóng ma trong lòng nàng vẫn còn tồn tại, nay lại nghe thấy Thái Tử Bắc Tề nhắc tới Đại Hoàng tử thì nàng đã bị hù dọa ra đến bộ dạng này.
Nhìn bộ dạng vô dụng của Hình Kim Diệp, trong đáy mắt Tô Thiển Nguyệt thoáng qua chút lạnh lùng châm biếm, sau đó nàng lại đưa ánh mắt đặt tới trên người Thần Vương ở bên đối diện.
“Một chuyến đi này của Thái Tử đã khổ cực rồi, mời ngồi!”
Bởi vì hôm qua mọi người cũng đã gặp mặt rồi, Vua Ngọc Cànkhông nhiều lời nữa, liền cho Cù công công dẫn các vị khách quý ngồi vào vị trí ở một bên.
Tề Tĩnh Nguyên lại nhìn qua lần nữa chỗ ngồi của mấy vị nắm quyền trong cung, ngay sau đó hắn dẫn người của mình ngồi vào một bên.
Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình xong xuôi, Vua Ngọc Cànnâng lên chén rượu, cười mở miệng:
“Đoàn Sứ giả Bắc Tề đường sá xa xôi đến đây, vậy Trẫm mời Thái Tử, Đại Hoàng tử, Thập hoàng Tử một chén!”
Ánh mắt Tề Tĩnh Nguyên nhất thời bắn về phía Vua Ngọc Cànđầy vẻ âm lãnh, cười nhạt một tiếng nhưng cũng không có từ chối, cùng Đại Hoàng tử và Thập Hoàng tử bên cạnh hướng về phía Vua Ngọc Cànnâng chén. Cả bốn người cùng uống cạn chén rượu ủ hoa quế trong tay!
“Hí … Rượu này như thế nào lại ngọt vậy? Hoàng Thượng, chẳng lẽ Tây Sở các ngươi không có liệt tửu ư? Loại rượu này chỉ đáng cho hạng nữ nhi uống, người Bắc Tề chúng ta uống thế nào được? Đây không phải là đang vũ nhục chúng ta giống như đàn bà sao? Hay là Hoàng Thượng khinh thường Bắc Tề, cố ý lấy rượu ra chế nhạo chúng ta?”
Mới vừa uống rượu xong, mọi người còn chưa có buông chén xuống thì Thập Hoàng tử Tề Tĩnh Hàn đã làm ồn ào cả lên!
Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên lúng túng, trên mặt các đại thần Tây Sở đều hiện lên vẻ tức giận. Còn nhóm các phu nhân và tiểu thư thấy sự kiêu ngạo cùng hung hăng càn quấy của Tề Tĩnh Hàn kia lại kinh hồn bạt vía, sau đó tất cả lại rối rít cúi đầu. Bọn họ rất sợ vua Ngọc Càn tức giận!
“Không nghĩ tới Thập Hoàng tử cũng là người yêu rượu! Người đâu, đổi cho Đoàn Sứ giả Bắc Tề rượu Lưu Hương, đặc sản Lưu Châu! Đây chính là loại rượu mạnh nổi danh của Tây Sở, ủ được không phải dễ. Hôm nay phải để cho các vị khách quý nếm thử!”
Vua Ngọc Càn lấy bốn lượng át ngàn cân, cười đáp. Trong lúc đó, nhóm tiểu thái giám bên ngoài chỉ vì một câu nói của Tề Tĩnh Hàn sớm đã bận rộn cả lên, tất cả ào ào xách vạt áo chạy về kho rượu. Chỉ trong thời gian uống nửa chén trà nhỏ đã thấy mười cung nữ bưng liệt tửu đi vào Ngự hoa viên, rượu giờ đã được rót đầy chén ở trước mặt đám người Tề Tĩnh Nguyên!
"Chẳng lẽ Hoàng Thượng, các vị nương nương cùng với các đại nhân không uống rượu này sao? Vậy cũng quá không công bằng rồi a!"
Lúc này, Tề Tĩnh Hàn lại bắt đầu châm chọc, hắn nhìn chằm chằm vào vò rượu ngon ngay trước mắt nhưng không ai đụng đến, sắc mặt lập tức trầm xuống nhìn về phía Ngọc Càn Đế, trong ánh mắt lộ đầy vẻ trào phúng!
"Thập hoàng tử lẽ nào không biết rằng rượu mạnh thì hại thân sao? Như vậy cũng thực khó trách, hóa ra Thập hoàng tử là vì uống rượu quá độ nên lần trước mới nhầm lẫn mà xông vào đại môn Tây Sở ta, 'không khéo' thay lại trúng vào kinh đô!" Lúc này, Sở Phi Dương mới mở miệng cười nhạt.
Phía tây mặt trời đã lặn từ lâu, trên đầu một vầng trăng sáng rõ, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống bàn đại tiệc làm sáng lên đôi mắt Sở Phi Dương tuy đang cười nhưng con ngươi trong trẻo lại lạnh lùng đầy hàn ý!
Sở Vương Phi
Chương 97: Công chúa Bắc Tề. Mang bệnh tiến cung
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp