“Nàng đến rồi!” Nhìn thấy Vân Thiên Mộng, Dung Vân Hạc dường như vô cùng vui vẻ, chỉ là đằng sau đôi mắt vui mừng đó lại ẩn chứa chút lo âu.
Vân Thiên Mộng ngẩng đầu lên, nhìn Dung Vân Hạc đang đứng nơi cách mặt đất hai, ba bậc thềm, trường bào tơ lụa màu bạc cùng miếng ngọc bội giắt bên hông, kết hợp cùng với mái tóc bạch kim lấp lánh đã thu hút không ít ánh nhìn của thực khách trong phòng trọ. Cũng may trước khi bước ra khỏi xe ngựa, Vân Thiên Mộng đã đeo một chiếc khăn che mặt bằng lụa, tuy là hơi nóng, nhưng cũng có thể che chắn được ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, cũng bớt được không ít phiền phức.
Cách một tầng sa mỏng, Dung Vân Hạc nhìn nhìn nụ cười mỉm nơi khóe miệng Vân Thiên Mộng, trong lòng chợt thấy đau nhói, người con gái như vậy, đáng lẽ phải được hưởng cuộc sống êm đềm, vô lo đúng với tuổi của mình, nhưng nàng lại phải gánh vác những việc lớn lao, hệ trọng, những hỉ nộ ái ố được nàng giấu sâu sau nụ cười nơi khóe miệng kia. Đối với người quan trọng với mình, nàng sẽ không ngại ngần mà dốc hết sức lực mình để bảo vệ họ, đêm đó nàng giống như Chức Nữ dũng cảm đứng ra bảo vệ cho mọi người lớn bé trong phủ Phụ Quốc công, nghĩa khí như vậy, trên thế gian này có được mấy vị nam tử hán làm được?
Vân Thiên Mộng lại cảm nhận được đủ loại ánh mắt dò xét từ khắp nơi đang hướng về phía mình, chỉ gật nhẹ đầu với Dung Vân Hạc, sau đó đưa Mộ Xuân đi lên lầu ba!
Dung Vân Hạc đương nhiên biết ánh mắt của mọi người xung quanh là ánh mắt muốn xem kịch vui, liền vờ như vô tình mà đi lướt qua Vân Thiên Mộng, một người đi lên lầu, một người đi xuống lầu, hai người không ở cùng một chỗ!
“Tiểu thư!” Đi lên đến lầu ba, nhìn thấy Tiêu Đại không nhúc nhích đứng ở cửa sương phòng, con người đen láy phát ra ánh sáng của sự cứng cỏi và thận trọng mà chỉ ở những quân nhân tài giỏi mới có, Vân Thiên Mộng thầm nghĩ, mình tìm đúng người rồi!
“Ngài vất vả rồi!” Thấy Tiêu Đại đứng không nhúc nhích, trong lòng Vân Thiên Mộng thấy vô cùng cảm động, có điều, khi Ánh Thu còn chưa bình phục hoàn toàn, vẫn phải làm phiền đến hắn rồi.
Còn Tiêu Đại lại hiếm khi thấy mặt mày đỏ ửng như vậy, hai môi mím chặt , mắt nhìn thẳng phía trước, người đứng thẳng tắp, càng nhìn càng thấy như đang đứng gác vậy, khiến cho Mộ Xuân không nhịn được mà cúi đầu cười trộm, Vân Thiên Mộng quay đầu liếc qua Mộ Xuân một cái, Mộ Xuân lập tức thu lại nụ cười, sắc mặt trở lại nghiêm túc, cùng Vân Thiên Mộng đi vào sương phòng.
“Tiểu thư!” Vừa khéo Ánh Thu đang uống thuốc, thấy Vân thiên Mộng đi vào, Ánh Thu đang loay hoay muốn đứng dậy, Vân Thiên Mộng nhanh chân hơn, bước đến nhẹ nhàng giữ lại, sau đó nàng tháo sa mạng ra, đưa cho Mộ Xuân đang đứng phía sau, rồi chăm chú, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Ánh Thu.
Thấy sắc mặt Ánh Thu tuy vẫn còn trắng bệch như tờ giấy, nhưng so với sắc mặt xám ngoét hôm mới bị thương thì đã khá hơn rất nhiều rồi, Vân Thiên Mộng cũng thấy yên tâm hơn đôi chút.
“Đều là do ta sơ suất! Lại không phái hộ viện bảo vệ em và vú! Hại em bị thương nặng thế này!” Đỡ Ánh Thu nằm lại giường, Vân Thiên Mộng thay nàng cẩn thận chỉnh lại góc chăn, lời nói mang theo sự tự trách.
Sở Vương Phi
Chương 94: Hộc cát từ trên trời rơi xuống trong tay
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp