Trong lúc Vân Thiên Mộng hơi thất thần, mấy người Nguyên Đông lấy chiếc áo choàng bằng lụa mỏng đã được chuẩn bị tốt từ trước ra phủ thêm cho Vân Thiên Mộng. Trước nhất là vì gió đêm mang theo hơi sương quá dày, tránh cho Vân Thiên Mộng nhiễm phong hàn. Thứ hai là vì máu của tên Đại Hoàng tử Bắc Tề dính trên bả vai Vân Thiên Mộng, chẳng những mang theo mùi máu tươi thoang thoảng mà e rằng nếu người khác nhìn thấy lại nói ra noi vào, che khuất như vậy cũng bớt đi không ít phiền toái, miễn cho sau này tổn hại đến khuê dự của Vân Thiên Mộng.
"Nguyên Đông, tình huống sau khi ta đi khỏi như thế nào?" Xung quanh đều là quân bảo vệ thành, xem ra sau khi phát sinh sự tình lần này, kinh đô sẽ bị cấm chế nghiêm ngặt rất lâu.Những tiểu thư công tử ra ngoài nhân dịp lễ Thất Tịch đã sớm được gia đinh, thị vệ hộ tống trở về phủ đệ của mình. Mà thân nhân của những công tử, tiểu thư gặp nạn cũng đã cực kỳ bi thương chạy đến hiện trường. Mặc dù trong đó không thiếu những phu nhân của gia đình giàu có, nhưng khi gặp phải tình huống như vậy trong lòng cũng đau đớn không kém dân chúng bình thường. Cũng có một số phu nhân danh môn còn khóc lóc thê thảm hơn, so với dân chúng bình thường còn bi thảm hơn. Dù sao, những đứa con này đối với các nàng mà nói chính là lợi thế tốt nhất để củng cố thân phận, địa vị của mình. Thế nhưng bây giờ lợi thế đó đã tiêu tán trong nháy mắt, các nàng làm sao không khổ sở, thương tâm cho được?
Khắp mặt cỏ ven bờ sông Lục Đại, chẳng những la liệt thi thể mà còn có rất nhiều thân nhân của người chết hết đứng lại quỳ. Giữa trời đêm hắc ám khôn cùng, tiếngkhóc la vô cùng bi thương đau xót, vang vọng rất xa ...
Sở Vương Phi
Chương 88: Canh một hôm nay
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp