Đôi mắt Sở Phi Dương mang ý cười quan sát bốn phía xung quanh rồi gật đầu ra hiệu, sau đó mở lòng bàn tay ra, nhìn chiếc trâm ngọc bích điêu khắc hình hoa lan, trên khóe miệng mang nét cười vui sướng.
Chưởng quỹ của Tài Phú Lâu làm thế nào cũng không ngờ được là thật sự lại có người trúng được giải cao nhất.
Vốn nghĩ khi xuống dưới lầu có thể lừa lấy lại chiếc trâm ngọc, nhưng mở to mắt mà nhìn kỹ thì hai vị một là Thần Vương, một là Sở Tướng, đều là trọng thần trong triều, hắn ta một thường dân đắc tội sao nổi hai nhân vật lớn nhường này, chỉ có thể đấm ngực giậm chân tóm lấy tên tiểu nhị đứng bên cạnh mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vẫn còn tiếc chiếc trâm ngọc mà hai trăm lượng vàng ròng còn khó mua lại nổi kia.
Vân Thiên Mộng trong lòng cũng không khỏi thầm tán thưởng “thủ đoạn đẹp mắt” của hai người, nhưng nếu hai người họ võ công không giỏi, e rằng cũng khó mà đoạt được giải thưởng này.
“Đại tiểu thư, Vương gia và Tướng gia thật lợi hại, nơi cao như vậy mà cũng có thể ném trúng! Mai này có thể được gả cho một phu quân như thế, nhất định sẽ thấy vô cùng an tâm!” Nha hoàn Vân Dịch Dịch mang theo lúc này lại dựa sát bên người Vân Thiên Mộng, cặp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh hai vị nam tử thân phận cao quý kia.
Vân Thiên Mộng thu lại ánh mắt đang nhìn đỉnh cây sào trúc, khóe mắt nhàn nhạt quét qua vẻ mặt mang đầy dã tâm của Vân Dịch Dịch, nụ cười yếu ớt như có như không nơi khóe miệng, trêu đùa nói : “Xem ra Dịch Dịch nhà chúng ta đã động tâm rồi! Đây là chuyện tốt, chắc hẳn bà nội sẽ rất vui!!”
Vân Dịch Dịch nghe ngữ khí Vân Thiên Mộng không có chút ghen ghét, đố kỵ nào, vốn vừa rồi còn muốn thăm dò xem Vân Thiên Mộng có ý gì với Thần Vương và Sở Phi Dương không, giờ xem ra là bản thân nghĩ nhiều rồi, liền buông lỏng tâm tình cười nói : “Tỷ tỷ nói gì vậy, Dịch Dịch còn chưa đến tuổi cập kê, nói đến chuyện xuất giá vẫn còn hơi sớm! Hơn nữa, bên trên Dịch Dịch còn có ba vị tỷ tỷ, các vị tỷ tỷ còn chưa xuất giá, đâu đã đến lượt Dịch Dịch !”
“Hừ, xem ra muội muội vẫn còn có chút hiểu biết, chỉ có điều, cho dù muội là trưởng nữ thì đã sao? Nhị thúc vẫn chưa có công danh, muốn leo lên Thần Vương phủ hay Tướng phủ, sợ là quá không biết lượng sức mình rồi! E là có những người dã tâm còn cao hơn trời, nhưng mệnh bạc, đến lúc đó chịu không nổi phúc huệ này, lại mệt tới mạng cũng không còn!” Lúc này, Vân Nhược Tuyết trong mắt tràn đầy châm chọc, miệng nói toàn lời ác độc từ một phía khác đi tới.
Vân Thiên Mộng nhìn thấy huynh muội Tô gia đang đứng không xa phía sau nàng ta, liền biết cô nàng Vân Nhược Tuyết này chắc chắn là nhìn thấy mình và Vân Dịch Dịch rồi, nên vội vàng đến để trổ tài miệng lưỡi đây. Mà huynh muội Tô gia cũng đã chứng kiến một màn này, trong lòng sớm đã hận thấu Vân Thiên Mộng, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng.
“Có điều, muốn nói mạng tốt, vẫn là mệnh tỷ tỷ cao quý nhất!” Vân Nhược Tuyết không quan tâm đến Vân Dịch Dịch đang trợn mắt nhìn mình, nhìn thẳng Vân Thiên Mộng, khóe miệng ngậm nụ cười nham hiểm cười nói “Có nhiều tiểu thư khuê các ở đây như vậy, Thần Vương và Sở Vương chỉ nói chuyện với tỷ tỷ, xem ra mị lực của tỷ tỷ quả không nhỏ, thật khiến muội muội ngưỡng mộ! Không biết vừa rồi Thần Vương và Sở Vương đã nói gì với tỷ tỷ? Tại sao hai người đó lại tham gia trò chơi này?”
Không muốn nhìn vẻ nhàn nhã tự tại của Vân Thiên Mộng, cũng là muốn dời đi sự chú ý của Vân Dịch Dịch, Vân Nhược Tuyết trong mắt đầy nhu thuận tò mò hỏi.
Thật ra, vừa rồi đừng từ xa nàng ta đã nhìn thấy Thần Vương và Sở Phi Dương đi đến bên cạnh Vân Thiên Mộng, thấy hai người đều là chủ động nói chuyện với Vân Thiên Mộng, Vân Nhược Tuyết cực kỳ tức giận. Vì có quá nhiều người ở đây cho nên nàng ta mới không lập tức chạy đến, giờ đây gặp được Vân Thiên Mộng rồi, hiển nhiên là muốn biết ba người họ vừa nói chuyện gì.
Sở Vương Phi
Chương 86: Trâm này tặng ai?
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp