Tô Nguyên nghe xong lời phân tích của Sở Phi Dương, hai môi run run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phi Dương, cảm thấy lần này hắn ta tới không có gì tốt cả.
Vụ án Khúc Trường Khanh lần này Tô Nguyên hắn được đích thân đương kim Hoàng thượng hạ chỉ cho tham gia tam ty hội thẩm, mặc dù Sở Phi Dương đứng đầu các quan, nhưng cũng không có tư cách can thiệp.
Nghĩ vậy, Tô Nguyên cảm thấy sức lực của mình dồi dào trở lại, rồi nghĩ, tên Sở Phi Dương này chỉ là đang dọa mình mà thôi, dẫu sao mình cũng từ Thị Lang Hình Bộ mà leo lên được vị trí này, bây giờ còn có thêm thánh chỉ của Hoàng thượng trong tay, chắc hắn ta cũng không dám tranh phong với mình ở đại đường Hình Bộ này đâu!
Tô Nguyên xác định được tư tưởng rồi, tràn đầy tự tin nói “Hạ quan biết rõ Sở Tướng là một người hết lòng vì nước vì dân, nhưng vụ án này là do đích thân Hoàng thượng lệnh cho hạ quan hội thẩm, trước khi chưa đi đến phán quyết cuối cùng, Sở Tướng ngài mặc dù là người đứng đầu bách quan, nhưng cũng không có tư cách can thiệp, vẫn mong Sở Tướng rời bước khỏi Hình Bộ , không nên làm lãng phí thời gian thẩm vấn phạm nhân của hạ quan!”
Tô Nguyên cho rằng cách này có thể khiến Sở Phi Dương phải chùn bước, nhưng Sở Phi Dương này đâu có theo suy nghĩ của người bình thường, hơn nữa, lại là một người nhanh nhạy, tinh tế, đã bước chân vào đại lao này, nhất định là đã nghĩ tốt đường lui cho mình rồi.
Sở Phi Dương lạnh lùng liếc Tô Nguyên một cái, sau đó nói “Khúc Trường Khanh trước đây vốn là thuộc hạ của bổn tướng, nếu như hắn ta có suy nghĩ làm loạn, vậy thì bổn tướng xin chịu tội quản lý thuộc hạ không nghiêm! Trước khi đến đây lần này, bổn tướng đã được sự đồng ý của Hoàng thượng, thứ nhất, Khúc Trường Khanh thân mang trọng thương, giờ nếu thẩm vấn e là không được công bằng, thứ hai, mong các vị đại nhân thư thả cho mấy ngày, để bổn tướng được nói chuyện với Khúc Trường Khanh, xem có thể tìm ra được manh mối nào trong đó không!”
Nói xong, Sở Phi Dương ra hiệu cho Tiêu Đại đứng phía sau, rồi thấy Tiêu Đại rút ra bội kiếm , trong nháy mắt chém đứt xích sắt trên cổ Khúc Trường Khanh.
“Sở Tướng, ngài đang làm gì vậy? Khúc Trường Khanh hiện vẫn đang là khâm phạm triều đình, sao ngài có thể tự do làm càn như vậy? Chẳng lẽ chuyện Khúc Trường Khanh thông địch phản quốc lần này cũng có liên quan đến Sở Tướng sao? Vậy thì cho dù hạ quan có bị mất mũ ô sa, cũng quyết bẩm báo với Thánh thượng chuyện này!” Tô Nguyên thấy Sở Phi Dương có ý muốn dẫn Khúc Trường Khanh đi, thì quát to, lệnh cho thuộc hạ bao vây ba người Sở Phi Dương lại, xem xem bọn họ làm thế nào thoát khỏi Hình Bộ này.
Chỉ có điều, mặc dù não Tô Nguyên có suy nghĩ nhanh đến mấy, nhưng Sở Phi Dương võ công cao cường, Tiêu Đại bên người cũng là một cao thủ, bọn thuộc hạ của Tô Nguyên dù người đông thế mạnh, nhưng nếu thật sự đánh nhau, e là trong chốc lát đã bị quăng ngã xuống đất rồi.
Nhưng đây cũng là kết quả mà Tô Nguyên mong muốn, người của mình muốn ngăn không cho Sở Phi Dương đưa phạm nhân đi, nhưng địch không lại thế tấn công của đối phương, như thế này thì Sở Phi Dương ắt phải chịu tội danh tự ý xông vào nhà lao, cướp khâm phạm đi, chuyện này một khi để cho bách quan biết được , thì cái chức tể tướng của Sở Phi Dương cũng đến lúc phải đổi chủ rồi, cho dù là Sở Vương cũng không cứu được hắn ta nữa.
Tuy bản thân sẽ phải chịu tội bảo vệ khâm phạm không tốt, nhưng suy cho cùng cũng đã cho người ngăn cản, chắc là hoàng thượng cũng sẽ không trách tội nặng, thêm nữa lần này, nếu như mình có thể diệt trừ được tên Sở Phi Dương, có lẽ trong mắt Thần Vương coi như cũng đã lập được công lớn, tin rằng đến lúc đó Thần Vương sẽ nói tốt giúp cho trước mặt hoàng thượng.
Có điều sự uy hiếp này của Tô Nguyên trong mắt Sở Phi Dương lại chẳng đáng là gì, theo hắn ta thấy thì tên Tô Nguyên này chẳng qua là một thằng hề chỉ biết nhảy nhót, không đáng cho hắn phải nhọc lòng, nhưng mà, một thằng hề như vậy, thì có nên biểu diễn một chút không, Sở Phi Dương cười lạnh, nhàn nhạt hỏi ngược lại “Tô đại nhân có phải là đang hoài nghi bổn tướng, hoài nghi Sở Vương phủ ? Có những lời, có những chuyện, Tô đại nhân nên nghĩ cho kỹ rồi hãy nói, nếu không họa cũng chính từ miệng mà ra, hậu quả e là Tô đại nhân không gánh vác nổi đâu!”
“Bổn Vương không biết Tô đại nhân ngăn cản Sở Tướng dẫn khâm phạm triều đình đi thì có gì sai? Chẳng lẽ là một Hình Bộ Thượng thư mà hắn đến ngay cả tư cách quản lý phạm nhân trong nhà lao cũng không có sao? Hay là Sở Tướng thích vượt quyền, thích quản lý những việc trong nha môn khác?” Âm thanh lạnh lùng từ đại môn truyền đến, mọi người cùng nhìn ra, thì thấy Thần Vương đang dẫn theo cận thần thị vệ bước vào.
Sở Vương Phi
Chương 83: Sở - Mộng liên thủ, khi dễ kẻ địch
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp