Sở Vương Phi

Chương 80: Họa vô đơn chí


Chương trước Chương tiếp

"Hai cậu lâu rồi mới tới Hầu phủ một lần, không bằng ngồi lại nói chuyện thêm với bà ngoại. Công vụ ngày nào cũng có, cần gì phải cấp bách ngay giờ? Huống hồ, bây giờ cậu cũng không ở trong Hầu Phủ, hai vị có tới Thanh Tùng Viện cũng chỉ mất công một chuyến mà thôi.”

"Sao có thể như thế được? Mới vừa rồi quản gia nói rõ ràng Hầu gia đang ở trong phủ!" Đàm thị kia thấy Vân Thiên Mộng cố ý làm khó dễ, sợ phu quân mình lại bỏ qua cơ hội tuyệt vời lần này thì sốt ruột mở miệng phản bác.

Không ngờ rằng, lời của nàng lại khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng, thần sắc trong mắt mỗi người khác nhau. Trong đó, trong mắt Khúc Viêm chứa đựng vẻ tức giận nặng nề nhất. Đàm thị giờ mới ý thức được mình sai rồi, trên mặt nhất thời lúc hồng lúc trắng, lại thêm e ngại ánh mắt Khúc Viêm mà chỉ biết cúi đầu ngồi yên, không dám mở miệng nhiều lời.

"Ta cũng không biết quản gia Hầu phủ lại quản lí luôn cả hành tung của chủ tử rồi. Xem chừng, Trương quản gia càng lớn tuổi càng hồ đồ phải không?" . Lão thái quân trong nháy mắt liền hiểu ra ý tứ của Vân Thiên Mộng, cười lạnh một tiếng rồi nhàn nhạt mở miệng.

Chẳng qua là, Lão thái quân xưa nay trước mặt những đứa con vợ kế này đều vô cùng uy nghiêm, chỉ là một lời hỏi nhàn nhạt thế thôi cũng đã khiến cho Đàm thị cùng Bạch thị sợ hết hồn hết vía.

Nhất là Bạch thị ngồi bên cạnh Đàm thị lại càng cúi đầu hung hăng trợn mắt nhìn Đàm thị, trong lòng không khỏi khách móc ả nhiều lời, mắt thấy phu quân mình cùng với đại bá sắp hoàn thành tâm nguyện rồi lại bị Đàm thị lắm miệng kia làm cho đổ bể.

Mà Khúc Viêm cũng không có thời gian trách cứ Đàm thị, nghe Lão thái quân tiếp lời Vân Thiên Mộng nói như thế, cặp mắt ẩn giấu dã tâm kia nhất thời quét về phía Vân Thiên Mộng, trong lòng lại càng thầm dò xét kĩ con người Vân Thiên Mộng một lần, cũng càng thêm khắc cốt ghi tâm lời người nọ.

"Chỉ là mấy người chúng con vào phủ thì thuận miệng hỏi quản gia vài câu, cùng không ngờ Hầu gia lại không ở trong phủ. Nếu như vậy, chúng con xin ở lại Thụy Lân Viện hầu chuyện mẫu thân giải buồn, cũng vừa để đợi Hầu gia về phủ."

Khúc Viêm vừa nghĩ, lập tức bày ra ý cười ôn hòa, lại cùng Khúc Phú ngồi xuống, một bộ khí định thần nhàn.

Mấy người Quý Thư Vũ thấy thế, trong lòng cũng sốt ruột lo lắng.

Kế nhất thời này có thể giữ chân đám người Khúc Viêm, nhưng nếu đến tối bọn hắn còn cố ý không muồn về, thì không thể tiếp tục mượn cớ nữa rồi.

Nghĩ như thế, Quý Thư Vũ cùng Khúc Phi Khanh đồng thời nhìn về phía Cốc lão thái quân, đã thấy bà nhận lấy chén trà từ tay nha hoàn, chậm rãi nhấp một ngụm, vẻ mặt lạnh lùng,, bình thản ngồi ở ghế chủ toạn, không thấy bất cứ vẻ khẩn trương hay lo lắng nào.

Hai người thấy Lão thái quân như vậy, những sốt ruột lo lắng trong lòng cũng đè xuống một ít,. Đều ngồi xuống những vị trí tương ứng, gian trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chén trà khẽ chạm xuống mặt bàn mà thôi. Khiến cho bầu không khí áp lực làm người ta có chút chịu không nổi.

"Nghe nói tối hôm qua khi Thần Vương tới Tướng phủ còn lục soát cả khuê phòng của Mộng Nhi, không biết có hù dọa đến Mộng Nhi không? Mẫu thân, đại tẩu, các người nói đi, Thần Vương này cũng thật là. . . Mộng Nhi tuy là vị hôn thê bị hắn từ hôn, nhưng dù gì cũng là thiên kim tiểu thư chưa chồng, há có thể để nam tử tùy ý ra vào khuê phòng của mình? Mộng Nhi cũng thật là. . . Nha hoàn bà vú bên cạnh cháu làm ăn thế nào không biết? Lại không hề ngăn cản sao? Nếu chuyện này đồn đại ra ngoài, thì cháu lấy đâu ra chỗ đứng trong kinh thành này?" Đàm thị thấy mọi người không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, thì thử hòa hoãn bầu không khí một cái, cặp con ngươi ẩn chứa vẻ châm biếm, khinh thường nhìn chăm chú Vân Thiên Mộng, miệng lại đầy tiếc hận mà lên tiếng.

Nàng vừa mở miệng nói những lời này, thì trong mắt đám người Khúc Viêm lập tức nổi lên vẻ cười nhạo khinh thường, còn Khúc Phi Khanh thì dằn mạnh chén trà trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sa sầm xuống. Trong khi lão thái quân thì chỉ hơi quét mắt về phía Đàm thị một cái, khóe miệng nổi lên chút ý cười nhàn nhạt như có như không, trong lòng lại càng thêm bình lặng xuống.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...