"Vân Thiên Mộng, ngươi dám ở chỗ này ngậm máu phun người sao! Bản quan khi nào lại dụng việc công để báo thù riêng? Hôm nay Thần Vương điện hạ phải phụng chỉ lục soát toàn bộ kinh đô, không thể bỏ qua bất kì hộ nào được! Bản quan cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, nếu bắt được tên thích khách kia, liền lập tức đem đi hình bộ thẩm vấn! Ngươi vốn là thiên kim của nhà quan, lại không tuân theo thánh chỉ của bệ hạ, mà còn tìm mọi cách ngăn cản nói xấu bản quan, chắc không phải ở trong khuê phòng cất giấu cái bí mật không thể để ai biết đó chứ!" Ánh mắt Tô Nguyên bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, như một thanh kiếm sắc bén phóng thẳng về phía Vân Thiên Mộng, giữa mắt lộ rõ ra sát khí, ngay cả trên người hắn cũng tản mát ra một cổ sát khí, khiến đám nha đầu bà tử sợ đến nỗi phải thối lui liên tiếp, mãi đến khi ở phía sau Vân Thiên Mộng mới có thể thả lỏng người một chút.
Vân Thiên Mộng vẫn mang nụ cười nhạt, ánh mắt ngầm châm chọc, trông thấy Tô Nguyên đang ở trong viện của mình mà tỏ vẻ uy phong, trong lòng từ lâu đã giận lắm rồi, chỉ là lúc này càng không thể để đối phương chọc giận thêm, ngược lại vẻ lạnh lùng bình tĩnh này lại khiến đám binh lính vẫn nghĩ tính tình vị tiểu thư Tướng phủ này cũng khó chịu như các tiểu thư của những phủ khác, nhìn thấy không khỏi kinh ngạc vô cùng. Ngoại trừ những Lão phu nhân, lão Thái quân của các phủ đệ quan lại từng trải qua phong ba bão táp có bản lĩnh gặp nguy không loạn tới mức này, thì Tướng phủ tiểu thư là người đầu tiên không sợ Tô đại nhân kia.
"Tô đại nhân quả là có tài luận biện, nhưng không có chứng cứ rõ ràng thì việc những điều mà đại nhân phán đoán suy luận ở trước mặt bao người đây, chỉ là đoán bậy mà thôi, làm sao có thể lên được ghế Hình Bộ Thượng Thư vậy? Huống chi, hôm nay người cầm thánh chỉ là Thần Vương điện hạ, Tô đại nhân chỉ đến hỗ trợ. Xin hỏi Tô đại nhân, ngài thân là quan văn, lại cầm trong tay thanh đao sắc bén xông vào bên trong hậu viện của Tướng phủ là ý gì? Là ỷ vào quyền hỗ trợ liền ở trong phủ khi dễ một đám nữ quyến nhu nhược hay sao? Tô đại nhân cũng dựa vào thứ quyền lực này để tự tung tự tác ở các quan phủ khác phải không? Bản thân tiểu nữ cũng muốn nhìn một chút, Tô đại nhân ở Vương phủ hay Hầu phủ dương oai giễu võ như thế nào." Âm thanh Vân Thiên Mộng bỗng nhiên lạnh dần, rồi lập tức một tràng chất vấn phản kích vang lên.
Có điều, song song với giọng điệu lạnh lẽo, vẻ mặt của Vân Thiên Mộng ngược lại trầm tĩnh như mặt nước, không thể nhìn ra nửa điểm gợn sóng.
Tô Nguyên từ lâu đã quá rõ bản lĩnh miệng lưỡi sắc sảo của Vân Thiên Mộng, sắp thấy hắn tức giận đến không khống chế được thì tình hình trở nên ngược lại, hắn giương đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng ở lầu các phía sau, cười lạnh nói: "Vân tiểu thư hà tất ở đây mà lãng phí thời gian của mọi người! Nếu trong lòng không thẹn, thì để chúng ta tiến vào lục soát một phen đi, khi đó tất cả chân tướng sự việc sẽ được công bố rõ!"
Nói xong, Tô Nguyên giơ tay phải lên làm một động tác, đám binh lính phía sau hắn ngay lập tức cầm đèn lồng lên, dự định xông vào Khởi La Viên.
"Đứng lại!" Vân Thiên Mộng hét lớn một tiếng, chỉ thấy nàng dằn mạnh bước chân về trước tiến thêm một bước, híp hai mắt lại chăm chú nhìn vào vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Tô Nguyên đang giả bộ hiên ngang lẫm liệt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn.
Lúc này đám binh lính đã bị khí thế của Vân Thiên Mộng hù dọa đến sợ, nhất thời chỉ biết giương hai mặt nhìn nhau, không biết là tiếp tục cứng rắn xông vào Khởi La Viên hay là dừng lại ngay tại chỗ.
Dù sao, mới vừa rồi ở trong phủ, bọn họ cũng chỉ là tuân lệnh làm theo, có hướng vào trong viện nhìn đám gia quyến xung quanh vài lần, nhưng cũng không có đi vào quấy rối!
Lúc này, Tô đại nhân lại ra nghiêm lệnh bắt buộc bọn họ phải tiến nhập vào khuê phòng của Đại tiểu thư tướng phủ, việc này nếu để cho Tướng gia hoặc phủ Hộ Quốc Công biết được, không biết sẽ trị tội bọn họ như thế nào!
Bởi vậy, dưới tiếng hét lớn của Vân Thiên Mộng, mọi người đều thuận thế ngừng bước lại, giương mắt trông vào quyết định cuối cùng của hai bên.
Tô Nguyên thấy đã tới thời khắc này, Vân Thiên Mộng vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, không chút thay đổi. Trong lòng hắn từ lâu đã thẹn quá thành giận dữ, liền trực tiếp đá cho gã binh sĩ bên cạnh một cước, mở miệng mắng một cách ngoan độc: "Đồ vô dụng, cứ thế mà sợ một con tiểu nha đầu tay trói gà không chặt, có phải muốn bản quan dạy làm như thế nào không? Nếu để cho thích khác chạy trốn, đừng nói đến cái đầu của các ngươi, đến cả cửu tộc cả nhà các ngươi cũng phải chôn theo."
Sở Vương Phi
Chương 78: Thần Vương kinh ngạc. Dạo thanh lâu tiêu giận
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp