"Nô tài thỉnh an Dung chủ tử!" Nghe thấy cung nữ kia quát lớn, vị công công dẫn đường lập tức khom lưng tiến lên, thỉnh an nữ tử áo vàng kia.
Vân Thiên Mộng nghe miệng hắn xưng nữ tử kia là Dung chủ tử, lại thấy nàng ta ăn mặc vô cùng trẻ trung, liền biết ngay đây chính là tỷ tỷ của Dung Vân Hạc, bèn lập tức dẫn Mộ Xuân tiến đến chào. "Thiên Mộng Vân Tướng phủ bái kiến Dung chủ tử."
Nghe Vân Thiên Mộng thỉnh an, nữ tử kia mới chậm rãi xoay người lại, đôi mắt hờ hững tỉnh táo đánh giá cái cúi đầu hành lễ của Vân Thiên Mộng, thấy nàng một thân váy dài chấm đất màu lam nhạt, bên trên làn váy dùng tơ năm màu thêu hàng trăm cánh bướm. Cùng với tư thế hơi khuỵu gối của Vân Thiên Mộng, làn váy kia có chút xao động, trăm cánh bướm phía trên sống động phảng phất vây múa xung quanh làn váy, nhất thời khiến cho đôi mắt lạnh lùng của nữ tử kia hiện lên ánh ngạc nhiên, sau mới lên tiếng:
"Tất cả đứng lên! Tào công công, ngươi muốn đi đâu?"
Tào công công kia vốn là thái giám thân tín bên người Dung quý phi, lúc này gặp được vị Đại tiểu thư được Dung gia đưa vào cung lại còn sắp được sắc phong làm quý phi này, tự nhiên là tươi cười chào đón, nhanh chóng trả lời.
"Hồi bẩm Dung chủ tử, Thái phi mời Vân tiểu thư tiến cung một chuyến."
Dung tiểu thư lãnh đạm lướt qua Tào công công, chậm rãi nói.
"Đúng lúc ta cũng muốn đến cung của cô cô, công công trở về bẩm cô cô trước đi. Ta cùng Vân tiểu thư sẽ cùng nhau đến đó."
Nghe vậy, cặp mắt hơi cụp xuống của Vân Thiên Mộng chợt hiện lên nét kinh ngạc. Trong lòng mặc dù đối với hành động của vị Dung đại tiểu thư này có chút khó hiểu, nhưng cũng không mở miệng ngay, dẫu sao so với vị Thái phi gọi nàng vào cung mờ ám không lý do như thế thì Vân Thiên Mộng thực ra lại tình nguyện ở cùng một chỗ với vị Đại tiểu thư Dung gia này. Còn có thể từ lời nói của đối phương mà tìm được thông tin mà mình muốn biết.
Mà Tào công công nghe được lời này của Dung tiểu thư thì đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử nhìn về phía Dung tiểu thư, mang ý thương lượng nói:
"Dung chủ tử, nhưng mà Thái phi đã đợi nửa ngày, có thể để cho người chờ đợi thêm nữa? Người xem, hay là để nô tài đưa Vân tiểu thư đi trước?"
Dứt lời, mọi người chỉ thấy Dung tiểu thư cười nhàn nhạt, như một làn khói lướt nhẹ qua lòng mọi người, ngay sau đó liền nghe thấy được thanh âm lạnh như băng của nàng:
"Ngươi cứ tạm đi trước, ta sẽ giải thích với cô cô sau, hết thảy mọi tội ta sẽ chịu trách nhiệm!"
Tào công công kia cũng là người có nhãn lực, thấy vị Quý nhân tương lại khẩu khí đã trở nên lạnh lùng, đồng thời lại là cháu gái ruột của Thái phi, chắc hẳn Thái phi cũng không trách tội mình, bèn cúi đầu đáp ứng, quay sang Vân Thiên Mộng, khách khí nói:
"Vân tiểu thư, nô tài đi đến cung Thái phi trước"
Vân Thiên Mộng thấy hắn cho đi, vội khuỵu gối cúi người, dịu dàng nói:
"Làm phiền công công rồi"
Mấy người đưa mắt nhìn Tào công công đi khỏi, nhưng Dung đại tiểu thư lại xoay người, mắt tiếp tục thưởng ngoạn trăm hoa đua nở trong Ngự Hoa Viên, nhất thời đất trời lại chìm vào yên lặng.
Mộ Xuân đánh bạo ngẩng đầu, có chút tò mò nhìn về phía Dung đại tiểu thư. Lại ngạc nhiên phát hiện, vị đại tiểu thư cùng một mẹ sinh ra với Dung Vân Hạc lại là một đầu tóc dài đen tuyền, dù không được nhìn chính diện nàng thì dù chỉ có ngắm nàng từ một bên thôi liền có thể thấy được vị Dung tiểu thư này nhất định là có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành. Một cặp lông mày đậm tinh tế giữa làn tóc mây, cái mũi xinh xắn thanh tú và thẳng hiếm thấy, đôi môi đỏ tươi khẽ mím, nước da trắng mịn như tuyết. Chỉ là vị Dung tiểu thư này thật sự là quá lãnh đạm, hình như hết thảy mọi sự trong hoàng cung đều không có chút quan hệ nào với nàng. Mà ngay cả tiểu thư nhà mình được nàng lưu lại cũng không liếc mắt nhìn tới, tựa như chưa hề tồn tại người nào bên cạnh nàng, cứ thế đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Bị đối đãi như vậy, nhưng Vân Thiên Mộng lại không buồn không giận, kính cẩn đứng sau lưng Dung tiểu thư, cùng nàng thưởng thức toàn Ngự Hoa Viên, dung nhan tuyệt thế, khí tức bình thản khiến cho tiểu cung nữ bên cạnh Dung tiểu thư phải ghé mắt nhìn sang.
"Vân tiểu thư tạm đi theo ta trước, ta phải ghé qua cung điện lấy vài món đồ cho Thái phi."
Dung tiểu thư xoay người, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, giọng nói vẫn thờ ơ không đổi.
Vân Thiên Mộng cũng không cự tuyệt, vội cúi người hành lễ, nhẹ giọng đáp:
"Vâng."
Tiểu cung nữ kia biết chủ tử muốn đi về, vội tiến lên đỡ Dung tiểu thư. Hai người đi trước, dẫn theo Vân Thiên Mộng và Mộ Xuân băng qua hành lang quanh co chín khúc, hướng về phía cung điện yên ắng nhất.
Sở Vương Phi
Chương 76: Tình thế bắt buộc phải nhận nghĩa nữ
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp