Hải Điềm lại cứ giữ chặt lấy Vân Thiên Mộng không tha, thấy vẻ cự tuyệt nơi đáy mắt của nàng rõ rệt như vậy, có chút không hài lòng nói:
"Vân tiểu thư thế này là không nể mặt bản quận chúa ta rồi, phải chăng Tướng phủ không có lễ nghi tôn ti quá mức như vậy?"
Mọi người nghe xong, trong lòng nhất thời thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Vân Thiên Mộng.
Tuy rằng phía sau Vân Thiên Mộng có Thái Hậu cùng phủ Phụ Quốc Công, nhưng của cải của Hải Vương phủ này lại khiến cho người ta khiếp sợ. Huống hồ, tước vị của Hải Vương lại do tổ tiên của Hoàng Đế khâm điển, tổ tiên của Hoàng Đế cũng là tổ tiên của Thái Hậu, nếu Vân Thiên Mộng cự tuyệt như vậy, chỉ e, Thái Hậu cũng chưa chắc có thể bảo vệ được nàng.
Chỉ là hôm nay mọi người đều nhìn ra manh mối, quận chúa Hải Điểm này nhất định khăng khăng tìm Vân Thiên Mộng kiếm chuyện, bởi vậy mới tìm đủ mọi cách gây khó dễ. Điều này khiến cho ánh mắt của mọi người nhìn về phía Vân Thiên Mộng lộ vẻ đồng tình, chỉ có điều, trong lòng lại hả hê, vui sướng khi người gặp họa.
Dù sao một khúc "Đêm trăng hoa trên sông xuân" vừa rồi của Vân Thiên Mộng quả thực là lôi cuốn ngoạn mục, hơn thế nữa, Sở tướng ngay cả quận chúa Hải Điềm cũng không để mắt tới, lại lên tiếng đề thơ cho từ khúc của Vân Thiên Mộng. Điều này khiến cho đám thiên kim tiểu thư kia thật không dễ chịu chút nào, nếu bản thân mình không có cơ hội biểu diễn trước mặt mấy nhân vật như Sở tướng, Thần Vương, các nàng cũng cam tâm tình nguyện nhìn Hải Điểm gây khó dễ cho Vân Thiên Mộng, khiến nàng bị xấu mặt.
"Thế sao? Không ngờ thành kiến của quận chúa với Tướng phủ lại sâu như vậy, hôm nay bổn tướng lại thật sự muốn thỉnh giáo một phen. Rốt cuộc là lễ giáo tôn ti thế nào mới hợp mắt quận chúa đây? Mọi người tới đều là khách khứa mà Vương gia Quận chúa là người chủ tận tâm, vốn là cảnh khách khứa chung vui, không biết vì sao mà quận chúc lại phải nói ra những lời mất vui đến thế này?" Không đợi Vân Thiên Mộng mở miệng, Sở Phi Dương nâng chiếc chén tử sa lên, cặp mắt nhàn nhạt chằm chằm nhìn vào chén tử sa, lên tiếng, trong giọng nói mang theo lãnh ý khiếp người.
Hải Điềm mặt hơi đổi sắc, trong lòng lo lắng, hai mắt ngay lập tức chuyển về phía Sở Phi Dương, chỉ thấy hắn tình nguyện nhìn chằm chằm vào chén rượu màu đỏ phớt kia chứ không thèm liếc mắt tới nàng một cái, liền giận tím mặt, buông lỏng nắm đấm vốn đang xiết chặt vì giận dữ, cố nén lại vẻ tức giận trong lòng rồi mới nhỏ nhẹ khiêm tốn đáp lời:
"Quý phủ của Sở tướng tất nhiên là tốt, chỉ có điều, có chút. . ."
"Điềm Nhi!" Đúng lúc này, Hải Vương vốn giữ im lặng hồi lâu đột nhiên lớn tiếng mở miệng. trong ánh mắt tràn đầy không hài lòng nhìn chằm chằm Hải Điềm, như có ý trách cứ sự lỗ mãng của Hải Điềm vậy.
Hiểu rõ Tây Sở là có Tả tướng và Hữu tướng mà Hải Điềm lại bị đố kị che mắt mà phát ngôn không kiêng kị chỉ một câu liền đắc tội Sở Phi Dương. Điều này khiến cho cặp mắt của Hải Vương mới rồi còn vui vẻ như gió xuân tháng ba trong nháy mắt liền kết băng, một cỗ hàn ý bất giác tỏa ra trên thân.
Hải Điềm bị tiếng quát lớn này thức tỉnh, lập tức ngậm miệng, chỉ là lòng vẫn không cam, liền quay đầu dưới tầm mà ánh mắt mọi người không nhìn thấy được hung hăng trừng mắt lườm Vân Thiên Mộng một cái.
Còn Vân Thiên Mộng chỉ cảm thấy mình thật oan ức, rõ ràng đây là chuyện "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình", vậy mà lại bởi vì "hoa rơi" không cẩn thận đáp xuống nhầm chỗ mà giận cá chém thớt lây đến thân mình, thật sự là quá oan uổng rồi.
Nhất là lúc này bị Hải Điềm nhìn chằm chằm lườm nguýt, tuy không gây được áp lực với Vân Thiên Mộng, nhưng cũng phiền phức không chịu nổi, chỉ có thể nâng mắt nhìn cặp mắt đẹp sắp phun ra lửa của Hải Điềm, nhoẻn miệng cười hết sức vô tội, chọc cho vẻ ghen tị trong mắt Hải Điềm lại sâu thêm vài phần.
"Chỉ là, nếu quận chúa đã có thịnh tình săn đón, không bằng Vân tiểu thư lại đàn một khúc, cũng là giúp vui với mọi người, chẳng hay Thần Vương nghĩ thế nào?" Nhưng Sở Phi Dương đột nhiên chuyển hướng, cặp mắt đen thâm thúy trong nháy mắt chuyển hướng sang Giang Mộc Thần bên cạnh, mỉm cười hỏi.
Giang Mộc Thần vốn vì chuyện Hải Điềm cố ý gây khó dễ mà đang nhìn Vân Thiên Mộng rất chăm chú, lúc này lại thấy Sở Phi Dương chuyển trọng tâm câu chuyện sang phía mình liền thu ánh mắt về, ánh mắt lạnh lùng như sương tuyết nhìn về phía Sở Phi Dương, lại thấy trong mắt hắn chỉ còn ý cười, liền khiến cho trong lòng Giang Mộc Thần không vừa ý, lập tức lạnh lùng đáp:
"Sở tướng hôm nay là hứng thú dạt dào hay là vì yêu mến tài nghệ đánh đàn của Vân tiểu thư vậy?"
Mọi người thấy trong lời nói của hai người đều ẩn giấu huyền cơ như đao quang kiếm ảnh, trong lòng thầm than sợ hãi mà im lặng không dám nói, miễn cho mình rơi vào cảnh bị trút giận lây.
Sở Vương Phi
Chương 71: Bị cảm lạnh ở Hải Vương Phủ
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp