Sở Vương Phi

Chương 64: Thi hành gia pháp


Chương trước Chương tiếp

Khúc Phi Khanh thấy Vân Thiên Mộng cả người trang nhã, tràm ổn, tâm tình vốn bị Vân Nhược Tuyết chọc phá làm cho tức giận, lúc này cũng nguôi hẳn.

Khúc Phi Khanh ưu nhã ngồi bênVân Thiên Mộng, lưu lại một nha hoàn bên mình và Mộ Xuân, còn lại đều cho những nha hoàn khác lui ra, tự rót cho mình một chén trà nóng, thư thái uống một ngụm cho nhuận tim phổi, lúc này nghiêm mặt nói:

“Vừa rồi ta cảm thấy rất tức giận. Vân Nhược Tuyết kia thật là ác độc, thiếu chút nữa hủy đi khuê dự của muội. Mộng Nhi, trước đây ở Tướng phủ muội đã sống như thế nào vậy? Mẹ con Tô Thanh đối đãi với muội như thế nào?”

Khúc Phi Khanh nói với thần sắc đầy kích động, đôi tay nhỏ bé mềm mại nắm chặt lấy tay Vân Thiên Mộng, mặt đầy vẻ lo lắng.

Vân Thiên Mộng dường như không thèm để ý tới việc Vân Nhược Tuyết đối xử với mình thế nào, một tay rút ra đặt lên tay của Khúc Phi Khanh, cố gắng trấn an tinh thần của nàng:

“Biểu tỷ đã quên lời Mộng Nhi nói lúc trước rồi sao? Tỷ tức giận ngược lại còn khiến người ta nghĩ rằng đúng là ta đang làm chuyện khuất tất nên mới khiến tỷ thẹn quá hóa giận, chẳng phải sẽ trúng gian kế của kẻ khác sao?”

“Đúng vậy tiểu thư, người vừa rồi không thấy cái bộ dạng khinh người của Nhị tiểu thư đâu. Còn một mực khẳng định người hẹn hò ở phủ Phụ Quốc Công làm cho đám tân khách suýt hiểu lầm tiểu thư! May mà có lão gia và phu nhân sáng suốt, mời tất cả đám phu nhân đi vào trong hậu viện xem xét, phát hiện ra nha đầu của Tô tiểu thư bên phủ Hình Bộ Thượng Thư cùng kẻ khác lén chạy tới hoa viên làm bậy.”

Mộ Xuân sớm đã nín đầy một bụng tức, lúc nào thấy tiểu thư của mình không chút tức giận nào thì càng bất bình thay cho Vân Thiên Mộng, không đợi Khúc Phi Khanh nói gì đã bất chấp tôn ti, vành mắt đỏ lên kể lại chuyện đã qua.

Vân Thiên Mộng đối với thủ đoạn thô bỉ của Vân Nhược Tuyết thì không để vào mắt, huống chi Vân Nhược Tuyết lúc này đang đóng trên lưng cái tội vu không trưởng tỷ, chỉ sợ về tới Tướng phủ sẽ không được yên bình.

Nhưng khi Vân Thiên Mộng cười nhạt nhìn về phía Mộ Xuân, lại thấy trên má trái của nha đầu này sưng lên, da thịt trắng như tuyết in rõ một bàn tay. Trong lòng nàng nảy lên một cỗ lửa giận, nụ cười trong mắt biến mất, lạnh lùng nói:

“Mặt ngươi tại sao lại thế kia? Là ai đánh?”

Mộ Xuân không nghĩ tới Vân Thiên Mộng lại vì vết thương trên mặt mình mà tức giận như thế, trong lòng tràn đầy cảm kích, nhưng không muốn tiểu thư của mình vì chuyện này mà phải mất công mất sức nên cúi mặt, thấp giọng đáp:

“Là nô tỳ không cẩn thận đi va phải cột thôi, tiểu thư không cần bận tâm!”

Nhưng năm ngón tay rõ ràng như thế kia, Mộ Xuân làm sao có thể nói dối được đây?

Vân Thiên Mộng mặt biến sắc, đôi mắt lạnh như sương, thanh âm cũng lạnh thấu xương:

“Là kiệt tác của Vân Nhược Tuyết sao?”

Tuy là câu hỏi nhưng rõ ràng là khẳng định.

Có thể ngang ngược đánh chửi nha đầu, ngoài ái nữ Vân Nhược Tuyết của nhất phẩm thừa Tướng Vân Huyền Chi thì còn ai dám nữa?

Xưa nay Vân Nhược Tuyết dựa vào sự sủng ái của Vân Huyền Chi, ngay cả trưởng tỷ là con chính thê cũng không được nàng ta để vào mắt, huống chi chỉ là một nha đầu bên cạnh Vân Thiên Mộng.

Nhưng Vân Nhược Tuyết dường như cũng hơi quá mức tự tin vào địa vị của mình trong lòng Vân Huyền Chi rồi.

Hay lại cho rằng Vân Thiên Mộng nàng vẫn còn hèn yếu và vô năng như trước, tùy ý để nàng ta khi nhục cả nha đầu của mình mà vẫn ẩn nhẫn không làm gì được?

Mộ Xuân đi theo nàng lâu nay, đối với tính tình của Vân Thiên Mộng thì rất rõ ràng. Tô Thanh khiêu khích hãm hại cỡ nào mà Vân Thiên Mộng vẫn có thể mỉm cười ứng đối, không hề vì đám tiểu nhân đó mà mảy may tức giận chút nào.

Nhưng Vân Thiên Mộng lúc này lại vì cái tát trên mặt mình mà tức giận khiến cho Mộ Xuân vừa cảm động lại vừa sợ hãi.

Cảm động vì Vân Thiên Mộng đối với mình có tình có nghĩa như thế, nhưng càng sợ hãi vì lo Vân Thiên Mộng sẽ vì mình mà bị thương.

Nghĩ như thế, Mộ Xuân lập tức quỳ gối xuống trước mặt Vân Thiên Mộng, khuyên nhủ:

“Nô tỳ chịu một chút ủy khuất cũng không đáng là gì, cầu mong tiểu thư đừng vì nô tỳ mà hao tâm tổn sức! Hôm nay được tiểu thư quan tâm như thế, đối với nô tỳ là phúc khí lớn nhất cuộc đời này rồi.”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...