"Có chuyện gi thế này? Các ngươi chét hết cà rõi à? Không mau tới kéo Nhị tiểu thư xuống cho ta."
Vân Huyên Chì vừa bước vào nội thất thì thấy vú vương đang ôm eo Vân Nhược Tuyẽt, mà vân Nhược Tuyẽt thi kiên quyễt muốn tới đập đâu vào cột giưàng nên hắn vội hét lớn một tiếng.
Đám nha đâu bà tử vốn không dám vào phòng, thây vân Huyên Chi ra lệnh thì rõi rít tiến lên, vừa lôi kéo vừa sợ làm bị thương Vân Nhược Tuyết. Mười mây người mất sức chín trâu hai hổ mới kéo vân Nhược Tuyết ngôi xuống được.
Tô Thanh ớ một bên không thèm đế ý tới nàng ta, ôm ngực ngôi ở bên giường, u oán nhìn ván Huyen Chi vốn đã lâu không thấy.
“Thanh Nhi, rõt cục có chuyện gì xảy ra? xưa nay nàng là một người hiểu biẽt, sao lại đế Tuyễt Nhi làm ra chuyện tinh xâu hô’ the nay má nàng cũng không thèm ngăn cán? Nàng là mẹ ruột mà lại trơ mắt nhìn con ậái minh đi tìm chết à? Lòng cứa nàng rốt cục làm bâng gì vậy, sao lại tàn nhẫn như thế? Ta thật nhìn sai nàng rồi!"
Vân Huyên Chi thấy Tô Thanh ngồi ớ trên giường nghỉ ngơi, không thèm thỉnh an hắn thì cơn giận chạy lên não, chi thắng vào mặt Tô Thanh mà mèng.
Tô Thanh lâng lặng nghe vân Huyên Chi chi trích, nước mắt chậm rãi rơi ra, trên mặt không hề tỏ ra đau đớn khố sở gì, cuõi cùng ngite dầu cười lớn.
Sau đó nàng ta mới từ từ chống tay vào eo đứng lên, ánh mát rưng rưng, khoe miệng cười hướng vê phía Van Huyền Chi, nói:
“Tướng gia đúng là nhìn sai nô tỳ rõi. Mà Nô tỳ cũng đặt lòng tin sai chỗ rói. Cứ tướng ráng trong lòng tướng gia vẫn có no tỳ, nhưng bây giờ nô tỳ mới hiểu được, bất kỳ ai cũng có thế thay thế được nô tỳ, tưởng gia cũng có thế vì bất kỳ ai má quên đi nô tỳ. Đã lâu rồi tướng gia không tới thăm mẹ con nô tỳ, lúc nay vừa thây đã nhanh môm nhanh miệng, thăn sác nghiêm nghị, giông như nô tỳ đã làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy. Ngài nói đi, là ngài làm nô tỳ tốn thương hay hết thày là nô ty sai?”
Vân Huyên Chi b| hói ngược lại như thế thì cứng họng.
Nghĩ lại, mây ngày nay, Tô Thanh có thai mà mình lại vì mấy thị thiễp mới xinh đẹp mà quên không tới Phong Hà viên này thăm nàng.
Sáng nay nghe Hoa di nương có thai, chính mình cùn vui mừng, hận không thế rời cá khô phòng của tướng phú tới Phủ Liễu viện, vậy mà Tô Thanh co thai lại chàng một chút quan tâm.
Nhớ tới những năm gân đây Tô Thanh vất vá quán lý tướng phú, năm đó còn không đê’ ý danh phạn mà đi theo minh, vân Huyên Chi nhắt thời cám thây vô cùng xấu hổ, ánh mắt nhìn Tô Thanh đây vẻ đau lòng, chi cúi đầu quát: “Thanh Nhi", rồi lại không biết nên nói cái gì.
Vú vương ở một bên thẩy Tô Thanh đã bắt được lòng cùa vân Huyên Chi thi không khỏi trâm trồ Tô Thanh có thú đoạn tót. Bà ta lặng lẽ đi tới chỗ đám nha đầu bà tử, không quên kéo theo vân Nhược Tuyẽt còn đang muôn làm loạn, nhường lại căn phòng cho Tô Thanh và vân Huyền Chi.
Lúc này Tô Thanh vô cùng binh tĩnh, nàng khoát khoát tay với vân Huyền Chi, có chút hiểu rõ hông trân, nám được ý vị của cuộc đời, nói:
"Bây giờ nô tý chi muôn vì người sinh ra một nam hài, đỗi với những chuyên tranh giành tình cám kia không hê còn lòng dạ nào nữa, tướng gia cũng không cân vi thế mà cảm thây đau lòng. Chi bâng người đi tới Phú Liễu Viện tìm Hoa đi nương bâu bạn đi, nàng ấy lăn đầu mang thai, trong lòng sẽ có chút sợ hãi."
Nói xong, Tô Thanh bèn xoay người đi, không thèm nhìn vân Huyên Chi nữa, nhưng đầu vai nàng vẫn run rây khiên cho vân Huyên Chi cảm thây vô cùng đau long. Hắn bước tới, dùng sức ôm Tô Thanh vào trong ngực, vuốt ve đâu vai của nàng ta, nhẹ giọng nói:
"Thanh Nhi, đừng khóc nCte! Nàng ta có được súng ái bao nhiêu thì cũng không thể thay thế được địa vị của nàng trong lòng tã. Trong mát ta, con cùa nàng mới là tót nhất, đừng vì chuyện này mà ghen tuông như thế! vừa rõi là ta sai, không nên chưa hỏi mà đã quát tháo với nàng. Nàng không nên tức giận kèo con chúng ta bị ảnh hưởng!”
Nói xong, hai tay vân Huyên Chi nhẹ đặt lên bụng Tô Thanh, dùng tâm cảm nhận tiểu sinh mạng còn chưa thành hình ở bên trong.
Một dòng lệ nóng hối nhó xuống tay hắn, Tô Thanh đã không còn đè nén nổi cám xúc cùa mình nữa. vân Huyên Chi cũng không nhịn được, hai tay ôm chặt lấy đâu vai Tô Thanh, ôm chặt lây thân thể của nàng tá.
Má Tô Thanh ở trong ngực của vân Huyễn Chi vẫn không không chẽ được tâm tinh của mình, một tay đấm vào lưng vân Huyền Chi, một tay lại ôm chặt lấy hông hân, ở trong ngực hẳn khóc rông lên.
Sở Vương Phi
Chương 56: Mợ cháu liên thủ lấy lại đồ cưới
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp