Sở Vương Phi

Chương 54: Quý nhân gặp nhau trong Phú Quý Đường


Chương trước Chương tiếp

Đây là lần đầu tiên Vân Dịch Dịch tới kinh thành từ khi ra đời đến nay, tương phản với vẻ yên tĩnh thanh nhàn ở Tô Thành, vẻ phồn hoa náo nhiệt chốn kinh thành lại là một loại quang cảnh khác.

Đặc biệt là khi Vân Dịch Dịch vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười ba tuổi, từ khi ngồi trên xe ngựa đi trên đường lớn nghe được âm thanh huyên náo chốn đô thành, Vân Dịch Dịch đã nghĩ đến chuyện ra khỏi phủ chân chính du ngoạn một lần.

Mà Lão thái thái xưa nay vốn rất yêu thương đứa cháu gái từ nhỏ lớn lên bên mình này, trùng hợp hôm nay Vân Thiên Mộng cũng nói muốn mang theo Vân Dịch Dịch tới Phú Quý Đường nổi tiếng nhất kinh đô mua cho nàng vài bộ trang sức. Lão thái thái thấy Vân Dịch Dịch nghe được tin tức này xong thì vẻ mặt vô cùng phấn khởi liền cười gật đầu, sai đám nha hoàn bà vú theo sau phải hầu hạ chu đáo rồi sảng khoái cho hai tỷ muội đi ngay.

Vân Dịch Dịch từ khi ra khỏi Tướng Phủ, cặp mắt to kia cũng không hề nhàn rỗi, thường vén rèm xe lên nhìn chăm chú ra bên ngoài, cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhàn, lôi kéo Vân Thiên Mộng ngồi ngay ngắn ở một bên nói chuyện phiếm: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người xem kìa, cái đồ chơi bằng đường kia thật là xinh đẹp, đó là hình gì nhỉ? Diêm dúa lại bắt mắt như vậy!"

Vân Thiên Mộng thấy tiểu nha đầu cứ ríu rít như một con chim sẻ thì cũng hiếu kì ghé mắt nhìn ra ngoài xe, chỉ thấy ở lề đường bên trái có một người bán hàng rong đang cài mấy đồ chơi làm bằng đường hắn vừa làm xong lên tấm ván gỗ của xe đẩy. Dưới ánh mắt trời xán lạn, thứ đồ chơi kia tản ra sắc cam. Vân Thiên Mộng nhìn kĩ hoa văn nọ, đúng là hình long phượng, không khỏi thán phục kĩ thuật của người bán hàng rong kia.

"Tiểu muội, ngồi cẩn thận, coi chừng ngã đó."

Thu hồi ánh mắt, Vân Thiên Mộng thấy Vân Dịch Dịch đã kéo hẳn rèm xe lên, nhoài cả đầu ra khỏi xe, không khỏi toát mồ hôi với hành động nguy hiểm này của nàng. Sai Mộ Xuân kéo nàng vào trong xe ngựa, buông rèm.

"Tỷ tỷ, kinh đô thật tuyệt, có nhiều thứ thú vị như vậy. Dịch Dịch thật ngưỡng mộ các vị tỷ tỷ quá."

Vân Dịch Dịch thấy rèm xe buông cuống một lần nữa, chút ánh sáng yếu ớt tỏng xe che đi vẻ háo hức đối với cảnh sinh hoạt chốn kinh đô trong mắt nàng, chỉ là trong giọng nói lại bộc lộ sự ngưỡng mộ với ba vị đường tỷ.

Vân Thiên Mộng thấy nàng như vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Trong lòng cũng hiểu rõ tính cách Vân Dịch Dịch, cười nói:

"Bà nội lần này đón muội qua đây, chính là muốn nuôi dưỡng muội muội bên người, đợi tương lai muội muội đến tuổi cập kê thì chọn cho muội một trong số những công tử quý tộc làm rể hiền."

Vân Dịch Dịch vẫn chưa chú ý tới vẻ mặt của Vân Thiên Mộng, nàng đang cúi đầu chỉ nghĩ đến những lời Vân Thiên Mộng vừa nói, trong lòng chỉ thấy ngọt ngào vô cùng.

Trước khi ra khỏi nhà đến kinh thành, cha và mẹ đã gọi nàng vào phòng, bảo nàng nhất định phải sống chung hòa thuận với đại tỷ tỷ. Chuyện này quan hệ mật thiết với địa vị của gia tộc nhà chồng mình sau này, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ của hai vị ca ca. Bởi vậy, ở Tướng phủ, trừ Lão thái thái ra, Vân Dịch Dịch nịnh bợ nhiều nhất chính là Vân Thiên Mộng. Ở trước mặt Vân Thiên Mộng, nàng lúc nào cũng bày ra một bộ ngây thơ hồn nhiên, nàng cũng biết, đại tỷ tỷ nhất định cũng thích nàng như vậy, bằng không cũng sẽ không có chuyện tự mình dứt mình ra ngoài mua đồ trang sức.

Vân Thiên Mộng nghe Vân Dịch Dịch nói, nụ cười nơi khóe miệng không hề mất, nhưng ánh mắt lại lạnh thêm vài phần.

Lần trước lúc ở Tô Thành gặp Vân Dịch Dịch, Vân Thiên Mộng chỉ cảm thấy nụ cười này đúng thật hồn nhiên, đôi mắt trong suốt thấy đáy, hoàn toàn là dáng vẻ của một tiểu thư lớn lên trong khuê phòng không rành thế sự.

Nhưng mới sau vài ngày gặp lại, đáy mắt nàng không còn trong suốt nữa, ngược lại là đôi mắt của một nữ tử có tâm cơ. Chắc hẳn mấy ngày vừa rồi, hai vợ chồng chú thím họ đã truyền cho nàng không ít tư tưởng tranh quyền đoạt lợi rồi.

Thế nhưng, nếu mới chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã biến hóa lớn như vậy, có thể thấy được trong tiềm thức của Vân Dịch Dịch là vẫn tồn tại thứ suy nghĩ ham hư vinh rồi.

Chỉ có điều, chỉ cần không chạm đến mình, thì dù cho nàng có quậy tung Tướng phủ lên trời thì mình cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái.

Ngay khi Vân Thiên Mộng đang suy nghĩ mông lung, thì Vân Dịch Dịch đã ngồi xuống bên cạnh nàng, vươn hai tay ôm lấy cánh tay Vân Thiên Mộng thân thiết, đầu hơi tựa vào vai Vân Thiên Mộng, làm nũng nói:

"Trong lòng Dịch Dịch hiểu rõ, ngoài bà nội ra, trong Tướng phủ Đại tỷ tỷ là người hiểu Dịch Dịch nhất."

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...