Sở Vương Phi

Chương 50: Lão thái thái chỉnh đốn Tô Thanh


Chương trước Chương tiếp

Những người đứng xem náo nhiệt thấy Dung Vân Hạc xuất hiện, lập tức nhao nhao tản ra, giống như có chút e ngại.

Mà Dung Vân Hạc cũng không để ý, lúc này ánh mắt của hắn dừng lại trên người Vân Thiên Mộng, chỉ cảm thấy cô gái này có thanh âm thật là quen tai. Càng làm người ta chú ý là trên người cô gái này phát tán ra khí tức ẩn chứa một sự thần bí.

Thực tế là trong khi mọi người nhốn nháo trốn tránh mình thì nữ nhân trước mặt lại không chút do dự, bước vào cổng Thiên Phúc Lâu, khiến cho Dung Vân Hạc không thể không nhìn nàng bằng một con mắt khác.

"Mộ Xuân, còn không buông tay ra?"

Vân Thiên Mộng liền tiến lên trước, không nói chuyện với Dung Vân Hạc mà trước hết bảo nha hoàn buông tay.

Nhưng Mộ Xuân đã cầm lấy được quá nửa hộp giấy, lúc này đâu chịu bỏ qua như vậy, chu mỏ thấp giọng nói:

"Tiểu thư, là do gã kia cướp của chúng ta mà . Nô tì đứng canh ở đây hai canh giờ rồi, nhưng đâu có thấy hắn đến đây xếp hàng..."

"Ngay cả ta nói mà ngươi cũng không nghe sao? Phép tắc ngươi học hàng ngày đi đâu cả rồi?

Vân Thiên Mộng căn bản là không nghe nàng giải thích. Dưới tấm khăn che mặt, một ánh mắt nghiêm nghị chợt xuất hiện, Mộ Xuân liền ngoan ngoãn buông tay.

Gã sai vặt kia lập tức mừng rỡ, ôm hộp giấy vào người, nhìn về phía Mộ Xuân, trong mắt tràn đầy đắc ý.

Mộ Xuân đương bị trách cứ, nhưng lại không tỏ ra tủi thân, ngược lại nhu thuận, lùi ra sau lưng Vân Thiên Mộng, sắc mặt chuyển biến to lớn, khiến cho gã sai vặt kia tưởng là mình đã nhìn lầm.

Dung Vân Hạc nhìn qua hết thảy, con ngươi băng lãnh hiện ra một tia dị sắc, thuận chân bước một cách thận trọng xuống lầu, đi đến sau lưng hắn, bình thản nói:

" Đem điểm tâm trả lại cho vị tiểu thư này."

Tứ Nhi nhất thời không kịp phản ứng, còn lấy tay ra sức ngoáy ngoáy lỗ tai của chính mình, xoay đầu lại, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi:

"Công tử, cái này, là nô tài tới xếp hàng trước mà."

Chỉ thấy Dung Vân Hạc nhếch mắt bắn ra một tia lạnh lẽo, Tứ Nhi sợ tới mức cầm điểm tâm trong tay nhét vào tay Mộ Xuân ngay tức khắc, sau đó bực bội lùi ra sau lưng Dung Vân Hạc, không dám nói một lời.

Mộ Xuân nhìn điểm tâm trong lòng mình, thật là lấy cũng không phải mà không lấy cũng không xong, bèn nhìn sang Vân Thiên Mộng, chờ nàng ra lệnh.

Vân Thiên Mộng cũng không từ chối, hướng về phía Dung Vân Hạc cúi đầu cảm tạ:

"Đa tạ."

Liền dẫn đám người Mộ Xuân đi ra khỏi Thiên Phúc Lâu.

Lúc này, xe ngựa của tướng phủ đã đến đúng ngay cửa Thiên Phúc Lâu, vú Mễ dìu Vân Thiên Mộng lên xe ngựa, bấy giờ mới dặn dò phu xe cẩn thận.

Dung Vân Hạc nhìn qua cửa thấy xe ngựa rời đi, nhận ra trên vách chiếc xe ngựa kia khắc chữ "Vân", lòng đã hiểu ra.

Đúng lúc quay người đi cùng Tứ Nhi, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra thân ảnh mà nửa tháng trước hắn vô tình gặp ở trong hoàng cung, ánh mắt lạnh lùng nổi lên một tia kinh ngạc, lòng không nén nổi, tự vấn mình:

“Không lẽ là nàng?”

Tứ Nhi trong lòng tức giận, đi sau lưng Dung Vân Hạc, hắn thực sự không hiểu vì sao tính cách công tử nhà hắn vốn quái gở, hôm nay lại đem tặng điểm tâm tận tay cho tiểu nha đầu kia?

Đây chính là điểm tâm mà công tử đã chuẩn bị cho Lão phu nhân, Lão phu nhân đã lớn tuổi, khẩu vị lại không được tốt, chỉ thích bánh đậu xanh của Thiên Phúc Lâu mà thôi.

Lại trùng hợp hôm nay công tử không có việc gì nên đã nói trước cho Lão phu nhân, giờ tay không mà về, chẳng phải làm cho Lão phu nhân thất vọng sao?

Tứ Nhi càng nghĩ càng không phục, cả khuôn mặt tròn trĩnh trở nên cau có.

Vừa lúc ấy Dung Vân Hạc vừa quay đầu lại, thấy vẻ mặt của hắn liền lắc đầu ngao ngán, ngay cả một tiểu nha đầu của tướng phủ cũng không như Tứ Nhi.

Hai người cùng nhau lên xe ngựa của phủ, Dung Vân Hạc ngồi ngay ngắn trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, Tứ Nhi trộm nhìn rèm xe được vén lên, thèm thuồng nhìn ngó cảnh đẹp bên ngoài.

"Tứ Nhi, ngươi còn không biết sai sao?"

Lúc này, Dung Vân Hạc đang nhắm mắt chợt mở miệng, giọng điệu bình thản như trước, lại pha lẫn thái độ nghiêm túc làm cho người ta kính sợ. Tứ Nhi sợ đến nỗi tay run lên, "soạt" một tiếng, rèm xe rớt khỏi đầu ngón tay.

Tứ Nhi tự biết chắc chắn thiếu gia biết rõ chính mình đã láu cá lại ham chơi, lập tức hai chân quỳ xuống đất, nhận sai nói:

"Thiếu gia, là nô tài ham chơi, chạy đi đầu phố xem xiếc, vốn định đợi bánh đậu xanh kia vừa ra nồi liền mang về, lại không nghĩ hôm nay chỗ này lại bán đông khách đến như thế! Tứ Nhi biết sai rồi, xin thiếu gia trách phạt."

Nhưng Dung Vân Hạc vẫn nhắm hai mắt, mặc cho Tứ Nhi quỳ gối trước mặt, trong xe hoàn toàn yên tĩnh...

Tứ Nhi trong ngực không ngừng đánh trống, thiếu gia nhà hắn vì mái tóc mà từ lúc sinh ra đã không được mọi người chào đón, nhưng đối với chính mình, nô tài đi theo hắn từ nhỏ, tình như huynh đệ.

Chỉ là hôm nay bản thân lại nói dối trước mặt mọi người, khiến cho thiếu gia hổ thẹn, e rằng đã làm cho thiếu gia không vui, muốn đuổi mình ra khỏi phủ cho xong.

Nghĩ thế, trán Tứ Nhi toát một trận mồ hôi lạnh, lại biết rõ tính tình của Dung Vân Hạc, bây giờ chính mình cầu xin tha thứ chỉ sợ kết cục còn thảm hại hơn, đành cúi đầu quỳ trước mặt hắn.

Đến khi xe ngựa đứng trước cửa phủ, Dung Vân Hạc lúc này mới mở mắt, nhưng đôi mắt quá lãnh đạm, làm người khác không nhìn ra được vất kì cảm xúc nào, làm cho Tứ Nhi sợ đến nỗi cả người rụt lại.

"Kể từ hôm nay, phạt ngươi ba tháng tiền công! Nếu còn có lần nữa, lập tức rời phủ."

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...