“Đã nghĩ kỹ xem bắt đầu ra tay từ đâu chưa?” _ Thấy hai nam nhân đã đạt thành thống nhất, Vân Thiên Mộng quay lại hỏi hướng Dung Vân Hạc, đây cũng là tin tưởng hắn đã thận trọng suy nghĩ kỹ trước khi đến Sở Tướng phủ.
Nghe được câu hỏi của Vân Thiên Mộng, Dung Vân Hạc đặt lại chén trà trong tay lên bàn, nhàn nhạt mở miệng cười: “ U Châu là đất ngọc, chỉ có điều Tạ gia nền móng vững chắc, chắc hẳn sớm đã lũng đoạn thị trường ngọc khí. Chúng ta nếu như là lấy đánh bại..."
Nói đến đây, Dung Vân Hạc có chút dừng lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía Sở Phi Dương, dù sao tiểu thư của Tạ gia thế nhưng vẫn là phu nhân của Sở Bồi, mặc kệ Sở Phi Dương bọn họ có gì mâu thuẫn, người ta chung quy vẫn là người một nhà!
Dung Vân Hạc mặc dù cùng Vân Thiên Mộng giao tình rất tốt, nhưng cũng biết thế nào là nặng nhẹ, huống chi lúc này thân phận của hắn chẳng qua chỉ là một gã thương nhân, tự nhiên là lợi ích cùng an nguy của gia tộc là trọng yếu nhất! Nếu là bởi vì một câu mà đắc tội Sở Phi Dương, chẳng phải là được không bù mất? Nhận được ảnh mắt của Dung Vân Hạc, Sở Phi Dương lại chỉ thanh nhã cười cười, trong tươi cười lộ ra ý cổ vũ cùng cam đoan, để cho Dung Vân Hạc tiếp tục nói!
Thấy Sở Phi Dương gật đầu ý bảo mình tiếp tục, Dung Vân Hạc lúc này mới bỏ đi lo âu trong lòng tiếp tục nói chuyện: "Nếu như là lấy mục đích đánh bại Tạ gia, lại không thể gấp gáp được! Tạ gia khống chế con đường thông thương cùng Nam Tầm đã lâu, mà U Châu lại là thành trì trọng yếu đối với những nơi khác, điều chúng ta cần làm đầu tiên chính là đứng vững chân tại U Châu đã! Tiếp theo dưới tình huống ko gây chú ý, làm một vài thương vụ với Tạ gia để thăm dò tình hình U Châu. Sau đó mới tính tiếp xem nên làm gì tiếp theo!"
“Chính xác, nếu chúng ta vừa đến U Châu đã lấy Tạ gia làm mục tiêu, có khi sẽ gặp phải phong sát của Tạ gia. Huống hồ, Tạ gia vốn đã nắm giữ mạch kinh tế của U Châu, mà nếu chúng ta cùng Tạ Gia đấu quá mức kịch liệt, chỉ sợ Nam Tầm quốc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, đến lúc đó nhẹ thì hai chúng ta mặt thụ địch, nặng thì chỉ sợ là Nam Tầm thừa cơ công chiếm U Châu, nếu là bởi vậy làm xảy ra chiến sự, chỉ sợ..." Vân Thiên Mộng ngay sau đó phân tích thêm, nhưng câu nói sau cùng lại không nói thẳng ra miệng, chỉ là thần sắc lo lắng trong mắt nhưng lại chuyển hướng Sở Phi Dương, hai người nhìn nhau, mà Sở Phi Dương lại hướng nàng cười nhẹ trấn an!
Dù sao, nếu là dẫn phát chiến sự thì không chỉ là chiến sự giữa hai nhà phú thương mà còn liên lụy đến tranh đấu của cả hai quốc gia! Mà Ngọc Càn Đế lần này phái Sở Phi Dương tiến đến chính là trấn an chiến sự, hi vọng Sở Phi Dương có thể dọn dẹp sự khẩn trương giữa hai nước do Hổ Uy tướng quân đem lại trước đó!
Nếu Sở Phi Dương phụ lại hoàng ân, chỉ sợ vị trí Sở Vương này khi bọn họ lần nữa hồi kinh sẽ bị lột bỏ, đến lúc đó Tây Sở chỉ sợ liền không còn vị Sở Vương này nữa! Mà Ngọc Càn Đế chỉ cần lại phái sứ giả của hắn tiến về U Châu là được!
Khá lắm Ngọc Càn Đế giảo hoạt, mà ngay cả một bước này cũng đã tính toán đến, cái tâm tư ẩn nấp sâu như vậy, đúng là đã lấy vương vị làm mục tiêu, từng bước một tiêu diệt Sở gia! Chứng kiến sự lo lắng ẩn chứa trong đôi mắt Vân Thiên Mộng, sắc mặt Sở Phi Dương hơi liễm, tiếp theo mở miệng: "Chắc hẳn việc này Hổ Uy Tướng quân cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ! Nếu không khiến cho giữa hai nước xảy ra chiến sự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng U Châu, đến lúc đó chẳng những cái đầu trên cổ hắn khó giữ được, mà chỉ sợ tất cả mọi người của Hổ Uy Tướng quân phủ sẽ bị liên lụy, hắn tuy là võ tướng không có đầu óc, nhưng điểm này cũng vẫn có thể thấy rõ ràng, bởi vậy mấy ngày gần đây hắn ngược lại an phận không ít, vẫn cứ ở dịch quán của U Châu, cũng không mang binh khiêu khích Nam Tầm!"
Không chút e dè Dung Vân Hạc cùng Nhiếp Hoài Viễn ở đây, Sở Phi Dương chậm rãi nói ra thế cục hiện nay ở U Châu! Tuy nhiên Sở Phi Dương không nói nhiều lắm, nhưng là tai nghe tám phương, trong nội tâm đối với thế cục triều định cũng nhất thanh nhị sở, bởi vậy lúc này hắn mới tìm đến Dung Vân Hạc trao đổi chuyện tình phân phối chi nhánh của Dung gia tại U Châu! Mà Dung Vân Hạc cùng Nhiếp Hoài Viễn nghe đối thoại của hai vợ chồng này, trong lòng hai người lại là khe khẽ thở dài, không thể không bội phục thủ đoạn tính toán của Sở Phi Dương! Cứ thế tại trước mặt bọn họ đàm luận đại sự cấm kỵ của triều đình như thế, điều này Sở Phi Dương là đoán chắc bọn họ cũng trên cùng một thuyền với hắn, càng là không để cho bọn họ cự tuyệt mà đem tất cả nói rõ ràng, minh bạch như vậy, để cho bọn họ muốn làm bộ nghe không hiểu đều không được!
"Không biết Dung công tử có đề nghị gì hay không? Sau khi tiến vào U Châu, định bắt tay xâm nhập từ phương nào?" Nghiêm túc nhìn Dung Vân Hạc cùng biểu lộ trên mặt Nhiếp Hoài Viễn, Sở Phi Dương tất nhiên là biết rõ hai người đích thị là đã hiểu dụng ý của hắn, liền cười hào phóng mở miệng hỏi thăm, đem tất cả sự tình trên thương trường toàn quyền giao cho Dung Vân Hạc! "Nếu lần này Nhiếp đại phu theo Vương gia cùng nhau tiến đến, ta nghĩ không bằng vẫn là mở cửa y quán là thoả đáng nhất!"