"Hoàng Thượng thương cảm Vương phi sắp đến U Châu, đặc biệt lệnh cho nô tài chuyển cáo Vương phi, mấy ngày này Vương phi cứ ở trong phủ hảo hảo tĩnh dưỡng, không cần tiến cung tạ ơn!" Nhìn sắc mặt Vân Thiên Mộng bình thản, Dư công công nói tiếp, sau đó lần nữa nhìn chăm chú Vân Thiên Mộng, cũng không như mới vừa nãy vội vã rời đi.
Vân Thiên Mộng nghe qua lời Dư Công công, trong lòng mặc dù kinh ngạc, sắc mặt lại bình tĩnh, không thấy bất kỳ sơ hở nào, dù mặt đối mặt Dư công công vẫn tỉnh táo như cũ làm cho người khác kính sợ, khiến Dư công công tìm không ra chút dấu vết.
Mặc dù lúc này trong lòng Vân Thiên Mộng rất muốn hiểu rõ chuyện bất thình lình này, nhưng đối mặt với Ngọc Càn Đế bụng dạ khó lường, nàng biết rõ không thể tiết lộ nửa điểm, ngoại trừ vẻ tỉnh táo, chỉ thấy nàng nhàn nhạt gật đầu, trên mặt thủy chung treo lên nụ cười nhẹ đoan trang hữu lễ, dịu dàng lên tiếng: "Đa tạ công công chỉ điểm."
Dư công công cũng là người trong nội cung, mặc dù nhìn không ra cái gì trên người Vân Thiên Mộng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt, huống hồ phong phi vốn là việc vui, liền thấy hắn cười tươi như hoa, hướng Vân Thiên Mộng khom người một cái, cung kính nói: "Vương phi khách khí rồi! Nếu Vương phi không còn chuyện gì khác, nô tài cáo lui!"
"Công công đi thong thả." Hướng Dư công công nhẹ gật đầu, nhìn hắn rời khỏi hoa viên Đoan Vương phủ, Vân Thiên Mộng mới thu hồi ánh mắt.
"Sở Vương phi, xin mời!" Mãi đến khi Dư công công rời đi rồi, Đoan Vương phi mới theo cấp bậc lễ nghĩa chu toàn dẫn Vân Thiên Mộng đi về hướng chủ bàn, sắc mặt nàng tự nhiên, hoàn toàn không bởi vì Vân Thiên Mộng đột nhiên được phong làm Vương phi mà có chỗ giật mình hay không thích ứng. Đoan Vương phi quả thật không phải thường nhân, cũng khó trách nàng đem cái Đoan Vương phủ này quản lý ngay ngắn rõ ràng, không thấy chút nào mất trật tự.
Đoan Vương phi rất biết điều không lộ ra tâm tình như vậy, lại chỉ ra độ chênh lệch rõ ràng với đám phu nhân tiểu thư đang nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng, nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nữ tử từng bị từ hôn này lại nhảy lên trở thành Vương phi được, mà các nàng đời này mang gia thế hề không kém cỏi. Ông trời rốt cuộc muốn hậu đãi Vân Thiên Mộng đến khi nào mới có thể chiếu cố đến một thân khuê tú gia phả trong sạch, xuất thân quý phái bọn họ!
"Chúc mừng Vương phi!" Hai người cùng nhau đi đến chủ bàn, Hàn phu nhân vốn đứng sẵn ở đó mỉm cười hướng Vân Thiên Mộng hành lễ.
"Phu nhân xin đứng lên đi." Vân Thiên Mộng có chút đưa tay, ý bảo Hàn phu nhân đứng dậy, cùng Đoan Vương phi ngồi xuống, nha đầu lanh lợi một bên đã sớm vì Vân Thiên Mộng đổi lại một bộ bát đũa sạch sẽ, vú quản sự Đoan Vương phủ đa sớm bỏ canh thừa đã bị người dùng qua, đổi lại một bàn món ngon hoàn toàn mới, tốc độ vừa rồi cực nhanh lại không khiến cho mọi người chú ý. Đoan Vương phủ quả là một nơi không thể khinh thường, hẳn là bất kể Đoan Vương phi hay chính bản thân Đoan Vương đều hết sức nghiêm khắc quản giáo nô tài trong phủ.
"Còn chưa kịp chúc mừng Phu nhân cùng Hàn Thị lang, chén rượu này thay cho tâm ý bản phi, kính xin Hàn phu nhân chớ để ý." Nếu đã là Vương phi, xưng hô đương nhiên phải đổi, Vân Thiên Mộng bưng lên ly rượu trước mặt, động tác ưu nhã hướng phía Hàn phu nhân, thanh âm mát lạnh êm tai như nước chảy xẹt qua khe đá cuội, lại mang theo một tia hồn nhiên lẫn thiên thành uy nghiêm, làm cho Hàn phu nhân liền vội giơ ly rượu lên, cùng Vân Thiên Mộng uống.
"Đa tạ Vương phi! Chỉ là không có ngờ tới hôm nay là ngày tốt lành của người, lại không kịp hạ lễ, ngày khác sẽ chuẩn bị ổn thỏa đến chúc mừng Vương phi!" So với Đoan Vương phi trong trẻo nhưng lạnh lùng, Hàn phu nhân lại lộ ra ôn hòa.
Vân Thiên Mộng nhìn chăm chú gương mặt mặc dù ôn nhu nhưng hoàn toàn không có chỗ nào tương đồng Hàn Thiếu Miễn, thanh nhã cười cười, chậm rãi mở miệng: "Phu nhân có lòng. Chỉ là, Hàn Thị lang tên đề bảng vàng, mới khiến người ta mừng rỡ. Sinh ra hài nhi xuất chúng như vậy, Phu nhân thực là có phúc lớn."
Hàn phu nhân tĩnh tâm nghe lời nói của Vân Thiên Mộng, vui vẻ trong mắt cũng hơi chậm lại, thận trọng cười nhẹ nhàng, nhàn nhạt hạ tầm mắt, giống như rất nghiêm túc nghe Vân Thiên Mộng nói chuyện, kì thực cất dấu suy nghĩ của mình, trong lòng thì kinh ngạc vị Sở Vương phi này, nàng vẫn còn nhỏ tuổi lại lợi hại như vậy, đôi con ngươi kia thanh tịnh thấy đáy, như vừa nhìn đã hiểu, thực ra lại chất chứa càn khôn, làm cho người ta không mò ra nàng đến cùng có ý đồ gì.