Sở Vương Phi

Chương 145: Nhắc nhở Quý phi tai vách mạch rừng (2)


Chương trước Chương tiếp

“Hoàng thượng, nói đến thành gia lập nghiệp, bổn vương cũng có một chuyện muốn xin tấu!” Mà lúc này, Sở Nam Sơn đã vào cuộc tranh luận của bọn tiểu bối!

Sở Nam Sơn chỉ mở miệng nói chuyện ở những trường hợp quan trọng, hơn nữa lúc này lão lại đang đứng một mình giữa buổi tiệc, sắc mặt nghiêm túc, thần sắc nghiêm túc khi nói lời nói lúc nãy, khiến cho mọi người không hiểu nhìn về phía lão!

Dư công công thấy Sở Nam Sơn hình như có chuyện quan trọng cần phải nói, liền phất tay cho vũ cơ trong đại điện lui ra ngoài, mà người còn ở lại đều không phát ra được một tiếng nào, chỉ chờ nghe xem Sở Vương một thân tập trung ân sủng của ba đời đế vương muốn bẩm báo chuyện gì!

Vân Thiên Mộng liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sở Bồi, trái tim không khỏi hơi căng thẳng, chỉ sợ rằng chuyện hôm nay đã vượt qua khỏi dự tính của bọn họ, bất an trong lòng mơ hồ đang dần dần tăng thêm, luôn có dự cảm sẽ có chuyện không dễ dàng giải quyết!

“Vương gia có việc gì quan trọng thì ngồi xuống hãy nói, thân thể ngài không tốt, không nên quá mệt mỏi!” Ánh mắt khác với ánh mắt kỳ vọng của người khác, Ngọc Càn Đế lúc này có vẻ tỉnh táo hơn, chỉ nhìn Sở Nam Sơn đứng lên lập tức giơ tay bảo hắn ngồi xuống!

Thấy Ngọc Càn Đế ưu ái Sở Vương như thế, trong lòng mọi người không khỏi cảm thán một trận, cuối cùng không thể đánh đồng tất cả người trong Sở gia, nếu mà người bên cạnh cắt đứt thời khắc quan trọng như vừa rồi giữa hai vị Vương gia thì nhất định sẽ khiến hai Vương cùng với hoàng đế tức giận, nhưng Sở Nam Sơn làm vậy lại có thể lấy được sự quan tâm của Ngọc Càn Đế, có thể thấy được địa vị của Sở gia trong lòng hoàng đế có phân lượng không nhỏ, người thường không thể so sánh được!
Sở Nam Sơn thấy Ngọc Càn Đế như thế, nhưng cũng không có cậy mình nhiều tuổi mà ngồi xuống, mà đứng thẳng người chấp tay khỏi bẩm nói:

“Hoàng thượng, vi thần tuổi tác đã cao, có chút sợ hãi, liền tính toán muốn nhường chức Sở Vương cho con cháu, muốn một vị cháu trai thừa kế vương vị, kính xin hoàng thượng ân chuẩn!”

Sở Nam Sơn chậm rãi nói tới, sắc mặt trầm như nước không thấy có chút gợn sóng nào, nhưng lại như ném một quả bom, nhất thời khiến đại điện như nổ tung, vẻ mặt mọi người đều là kinh sợ khiếp sợ kinh ngạc, không nghĩ ra Sở Vương đang yên đang lành vì sao lại muốn thoái vị, làm sao mà một vị Vương gia lại nguyện ý giao quyền lực trong tay mà không muốn hưởng thụ? Huống chi trong tất cả các vị vương gia, quyền lợi của Sở vương lại càng làm cho người ta cảm thấy thèm thuồng, trải qua ba đời đế vương, lão chẳng những là đại thần dựng nước lại càng là đại trưởng lão của tam triều, quyền lực tích luỹ trong tay cho dù người khác cố gắng mấy đời cũng không thể làm được, nhưng lão lại giao quyền vào lúc này. Hơn nữa ngay cả trong mơ thì kẻ khác cũng không muốn buông tha cho vương vị, trong lúc nhất thời, vẻ mặt trong mắt mọi người đều là một bộ dạng bị hù doạ, thật là không hiểu trong lòng Sở Vương muốn nghĩ gì?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...