Sở Vương Phi

Chương 143: Tạ thị bị thương trên đường đi bái Phật


Chương trước Chương tiếp

Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, tuồng kịch này của Tạ thị diễn cũng quá đạt rồi. Một kiếm kia đâm vào ngực nếu lực đạo không tốt có thể mất luôn cả tính mạng của mình, mặc dù Tạ thị vì phu quân của mình có thể hy sinh hết thảy, nhưng cái giá phải trả này cũng quá cao đi. Huống hồ, bà ta cũng không phải là người không có gánh nặng trên lưng, chẳng nữ có hai đứa con cần chăm sóc mà còn có cả hai đứa cháu gái cần trông nom. Nếu như đây thật sự là khổ nhục kế của Tạ thị, chắc bà ta cũng từng nghĩ tới trường hợp xấu nhất này rồi.

Vân Thiên Mộng chìm trong suy tư, trong lòng không ngừng nghi hoặc, lại cảm thấy có chút không yên trong lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Phi Dương vẫn mang vẻ mặt tỉnh táo, sau đó phân phó Tập Lẫm: “Ta và tướng gia sẽ tới Vương phủ, ngươi tới Vinh Thiện Đường mang Tiểu Nhiếp đại phu tới đó đi.”

“Vâng!” Tập Lẫm theo thói quen liếc nhìn Sở Phi Dương, thấy hắn cũng gật đầu với mình thì lập tức nhanh chóng rời đi.

“Hay để mình ta tới thôi. Nàng không nên chứng kiến cảnh máu me.” Trong tiềm thức, Sở Phi Dương vẫn không muốn để cho Vân Thiên Mộng vất vả. Hắn lấy nàng là hy vọng có thể giúp nàng thoát ly hoàn toàn khỏi tầng tầng lớp lớp sự tình trong Vân tướng phủ, không ngờ chuyện nhà mình cũng rườm rà chẳng kém, khiến cho nàng chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi.

Vân Thiên Mộng sao không hiểu tâm tư trượng phu, kiên định lắc đầu, mở miệng phân tích: “Bà ấy dù sao vẫn là Nhị nương của chàng, chẳng lẽ chàng có thể một mình đi vào nội thất kiểm tra sao? Tiểu Nhiếp đại phu mặc dù có thể bắt mạch cho bà ta, nhưng vẫn là nam nữ khác biệt. Huống hồ Tạ thị bị thương ở ngực, lúc chẩn bệnh sẽ phải cách màn che, ai biết sau màn che có phải Tạ thị thật hay không? Thiếp là con dâu của Sở gia, có một số việc so với mấy cô nương như Sở Khiết còn làm tốt hơn. Chàng đừng có hòng đẩy thiếp sang bên cạnh.”

Nói xong, Vân Thiên Mộng kéo Sở Phi Dương tới sửa soạn để ra ngoài.

“Nhưng ta lo nàng sẽ mệt mỏi đấy.” Ai ngờ, Sở Phi Dương vừa xoay người một cái, Vân Thiên Mộng đang đi bị mất đà, ngã nhào vào lòng hắn, lại bị hắn ôm chặt lấy.

Vân Thiên Mộng mặt đỏ ửng, cố giãy ra khỏi hắn, trên miệng nở một nụ cười, ánh mắt đầy vẻ kiên cường: “Cuộc chiến này còn chưa bắt đầu sao đã có thể mệt mỏi chứ? Chúng ta mau chuẩn bị rồi tới Vương phủ thôi, đừng để những kẻ khác nhanh chân đến trước.”

Nói xong, Vân Thiên Mộng rời khỏi vòng tay của hắn, hướng ra ngoài cửa mà đi.

Giữa đường rời khỏi tướng phủ lại gặp Hạ Hầu An và Hạ Hầu tộc trưởng đang đi tản bộ trong hoa viên. Thấy hai người Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương, Hạ Hầu An lập tức bỏ lại gia gia của mình, chạy như bay tới, gương mặt bừng bừng sức sống.

“Biểu ca, biểu tẩu đi đâu thế?” Thanh âm thanh thúy dễ nghe của thiếu nữ tràn đầy sức sống khiến cho Hạ Hầu tộc trưởng ở phía sau cũng không khỏi lắc đầu, có lẽ lão cũng đã đau đầu không ít với đứa cháu gái hiếu động này.

“Biểu muội ở nơi này có quen không? Nếu không hợp ý thì ta để bọn nha đầu đổi phòng khác cho muội, cứ xem như đây là nhà mình nhé!” Vân Thiên Mộng thấy Hạ Hầu An thì cười nhẹ nhàng đầy vẻ quan tâm.

Sở Phi Dương đứng ở bên cạnh mặt đã đen lại như đít nồi. Biểu muội của hắn vừa xuất hiện đã chiếm đoạt Vân Thiên Mộng, còn ngang nhiên đứng chen vào giữa hai người làm cho hắn và thê tử đang nắm tay cũng phải buông ra. Sở Phi Dương kéo Hạ Hầu An đang ôm lấy Vân Thiên Mộng ra, mắt đầy vẻ hù dọa: “Còn không mau đi với ông ngoại.”

Nói xong, Sở Phi Dương lại nắm lấy tay Vân Thiên Mộng tới gần Hạ Hầu tộc trưởng.

“Chúng ta đến gây phiền toái cho các con sao?” Sở Vương phủ quá mức nổi danh ở Tây Sở, xe ngựa của Vương phủ vừa xảy ra sự tình thì trong kinh đã một mảnh xôn xao. Hạ Hầu tộc trưởng lúc này đang ở kinh đô nên cũng lập tức biết tin.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...