Vân Thiên Mộng vén màn xe nhìn về phía Văn phủ, chỉ thấy bên ngoài cửa có mấy trăm nho sinh mặc áo gai đang quỳ, hướng về phía Văn phủ khóc lóc đau khổ. Mà việc này xảy ra trước cửa Văn phủ dường như cũng là chuyện bình thường nên dân chúng cũng không vì thế mà kéo tới xem quá đông.
“Đỗ xe ở đây đi. Chúng ta đi bộ tới!” Nhìn tình cảnh này, có thể thấy Văn thái sư thật là một bậc trí giả hàng thật giá thật. Không chỉ những nho sinh tới đây quỳ lạy mà còn không ít mệnh quan triều đình, các phu nhân, tiểu thư quan gia ở trước cửa Văn phủ rồi thì không dám hung hăng càn quấy nữa. Ai nấy đều xuống xe từ xa, đi bộ vào trong Văn phủ tế bái.
“Vâng!” Tập Lẫm trả lời, sau đó tìm một chỗ ít người qua, cho xe ngựa dừng lại, sau đó để Vân Thiên Mộng xuống xe.
“Ngươi ở ngoài này chờ. Để Nguyên Đông và Mộ Xuân đi cùng ta là được!” Tập Lẫm là thị vệ bên người Sở Phi Dương, trên người chẳng những có bội kiếm mà quanh thân còn tỏa ra sát khí không ngừng, chỉ sợ tạo thành bất kính cho người đã khuất. Vì thế Vân Thiên Mộng để hắn lại, cùng với Nghênh Hạ và Ánh Thu ở trong xe.
“Vâng, phu nhân!” Tập Lẫm lập tức tuân mệnh, ôm trường kiếm đứng cạnh xe ngựa, không cho bất kỳ ai có cơ hội lại gần.
Vân Thiên Mộng dẫn theo Nguyên Đông và Mộ Xuân đi tới Văn phủ.
Còn chưa đến gần Văn phủ liền gặp một trung niên nam tử mặc áo gai từ trong đi ra, sắc mặt hắn vàng như nến, hai mắt đỏ bừng, sưng húp, lông mày không khỏi nhíu chặt, nhìn rất trầm ổn.
Theo sau hắn là hai gã sai vặt, tuy tuổi còn trẻ nhưng nhìn cả hai đều vô cùng mệt mỏi, rệu rã, chắc hẳn từ lúc Văn thái sư qua đời cũng chưa có lúc nào được nghỉ ngơi.
Trung niên nam tử vừa đi ra đã hướng các nho sinh đang quỳ, chắp tay nói: “Các vị, ta là quản gia của Văn phủ. Hôm nay thái sư về cõi tiên, ta thay mặt các vị chủ tử trong phủ đa tạ các vị đã tới tiễn đưa thái sư. Nhưng chủ tử nhà ta nói, hôm nay mùa đông rét mướt, tuyết vừa mới ngừng rơi, trời giá lạnh vô cùng, kính xin các vị vào phủ thắp cho thái sư một nén nhang, sau đó trở về, đừng để vì quỳ ở ngoài này mà ảnh hưởng tới thân thể.”
“Thái sư…” Lời của quản gia Văn phủ vừa dứt thì tất cả đám nho sinh lớn tiếng gào khóc gọi tên Văn thái sư, thanh âm bi tráng liên miên không ngừng, làm cho người khác nghe cũng không khỏi rơi lệ.
“Mộ Xuân!” Vân Thiên Mộng vừa tới trước cửa Văn phủ bèn thấp giọng gọi, Mộ Xuân hiểu ý liền lấy từ trong tay áo ra ra một cái thiếp mời, giao cho quản gia đang đứng ngoài cửa.
Vị quản gia nhận thiếp mời từ tay Mộ Xuân, mở ra xem xét, lập tức trên mặt lộ vẻ cung kính, lập tức hô lên với người gác cổng: “Phu nhân Sở tướng đến!”
Người gác cổng nghe được, cầm bút ghi tên nàng lên một tờ danh sách dài dằng dặc.
“Sở phu nhân, mời đi bên này!” Vì địa vị của Sở Phi Dương ở Tây Sở rất cao nên quản gia Văn phủ phải tự mình dẫn đường cho Vân Thiên Mộng.
“Sở phu nhân, linh đường của Lão thái gia được đặt ở chính phòng.” Hậu viện là nơi ở của chủ nhà, tất nhiên không thể cho ngoại nhân dễ dàng ra vào được, tăng thêm Văn gia cũng đã tính được, với địa vị của Văn thái sư thì nên đặt linh đường ở nơi có diện tích rộng rãi để người ra vào không phải chen chúc lẫn nhau.
Thấy Linh Đường đã ở ngay trước mắt, Vân Thiên Mộng để Nguyên Đông và Mộ Xuân đứng ở cửa, còn mình tiếp tục theo Văn quản gia đi vào, tiếp nhận nén nhang do tiểu nha đầu đưa cho, tiến hành cúng bái Văn thái sư. Sau khi cắm hương vào lư, nàng đi tới cạnh phu nhân đang đứng thút thít nỉ non cạnh quan tài, nhẹ giọng trấn an: “Phu nhân, chuyện đã qua, xin nén bi thương.”
Sở Vương Phi
Chương 138: Xử lý Vân Nhược Tuyết
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp