Sở Vương Phi

Chương 133: Cự tuyệt


Chương trước Chương tiếp

“Mời phu nhân vươn tay ra.” Tiểu Nhiếp đại phu đề nghị.

Nhưng vươn ra ngoài lại không phải là bàn tay Vân Thiên Mộng mà là một lá thư đã được dán kín.

Tiểu Nhiếp đại phu nhìn phong thư với vẻ khó hiểu, cũng không lập tức nhận lấy thư, dù sao hắn cũng đâu biết là thư cho mình hay Sở Phi Dương.

Vân Thiên Mộng nhẹ nhàng giải thích: “Làm phiền Tiểu Nhiếp đại phu xem giúp ta xem đơn thuốc trên này có được hay không?”

Tiểu Nhiếp đại phu nghe vậy thì không khỏi đưa mắt nhìn Sở Phi Dương, thấy hắn nhẹ gật đầu thì mới đám đưa tay tiếp nhận phong thư kia. Nhiếp Hoài Viễn xé mở bao thư, rút ra lá thư ở bên trong, tinh tế nhìn qua một lượt.

Nhưng càng đọc về sau, Tiểu Nhiếp đại phu càng phát ra vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, ngay cả lông mày cũng không khỏi bắt đầu nhíu chặt.

Sở Phi Dương đứng ở bên cạnh theo dõi nét mặt hắn, trong lòng đã dần đoán ra đáp án.

Đến lúc đọc tới tên của người gửi kí ở bên dưới, hai mắt của Tiểu Nhiếp đại phu không khỏi trợn lên, dường như hắn đang vô cùng kinh ngạc, mà vẻ nghiêm túc trên mặt cũng dường như có chút biến hóa, thay vào đó là vẻ nghi hoặc. Những lời viết trong thư làm hắn khiếp sợ không thôi, hai mắt nhìm chằm chằm vào chữ “Phi”, thật lâu không lấy lại được bình tĩnh.

Sở Phi Dương bao quát được hết phản ứng của hắn, cũng biết vì hắn hoàn toàn chưa có tâm lý để đón nhận chuyện bất thình lình này nên cũng không lên tiếng thúc giục Nhiếp Hoài Viễn đưa ra đáp án, đứng ở một bên đợi hắn tiêu hóa xong nội dung bức thư này.

Vân Thiên Mộng cũng biết, chuyện này đối với Nhiếp Hoài Viễn luôn một lòng hướng tới y thuật mà nói, thật sự là một chuyện ngoài sức tưởng tượng.

Chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng mình chỉ chữa bệnh cho người một ngày lại đem đến tâm bệnh cho một người con gái. Mà cô gái này lại thân phận cao quý khiến cho khoảng cách giữa hai người là vô số vực sâu núi cao. Lúc này, e là kinh ngạc cũng như mâu thuẫn trong lòng Nhiếp Hoài Viễn còn kịch liệt hơn so với Khúc Phi Khanh ở bên trong.

“Tiểu Nhiếp đại phu, không biết phương thuốc này có dùng được hay không?” Một lát sau, Vân Thiên Mộng nhẹ nhàng hỏi, thanh âm của nàng làm cho Nhiếp Hoài Viễn đang trong tâm trạng nôn nóng cũng bình phục trở lại.

Hắn đang băn khoăn không biết Khúc Phi Khanh viết lá thư này trong lúc bốc đồng hay đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi? Nhưng dù là cái nào trong hai tình huống trên, đối với hắn mà nói cũng là tạo ra khiếp sợ thật sự rồi. Hắn không có lý do để cự tuyệt, nhưng cũng chẳng có lý do để tiếp nhận.

“Có cần mang về Vinh Thiện đường nghiên cứu kỹ lưỡng không?” Thấy hắn không đáp, Vân Thiên Mộng lại hỏi thêm.

Hoàn toàn chính xác, chuyện này quá mức đột ngột, đổi lại là người khác cũng đều chân tay luống cuống cả. Huống chi, Khúc Phi Khanh và Nhiếp Hoài Viễn có thân phận khác xa nhau, dù hắn có đồng ý với đề nghị của Khúc Phi Khanh thì cũng chỉ sợ không được. Hạnh phúc đâu phải chỉ là chuyện của hai người?

Hơn nữa, dựa vào phản ứng của Nhiếp Hoài Viễn thì có thể thấy sự tình hắn đang cân nhắc còn nhiều hơn so với Khúc Phi Khanh.

“Phu nhân, phương thuốc này quá mãnh liệt, chỉ sợ không thích hợp!” Đột nhiên, Nhiếp Hoài Viễn lại lên tiếng, trong giọng nói ẩn ẩn sự kiên định và quyết tâm.

Nghe vậy, đôi đồng tử của Sở Phi Dương cũng hơi co rút lại, nhưng hắn vẫn không nói gì, trầm mặc đợi Nhiếp Hoài Viễn giải thích.

Trong màn che, Vân Thiên Mộng thấy câu trả lời của hắn dù hợp tình lý nhưng vẫn ngoài ý liệu của nàng, chỉ sợ biểu tỷ trốn trong kia cũng không ngờ Nhiếp Hoài Viễn là trực tiếp cự tuyệt mình.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...