Sở Vương Phi

Chương 129: Trường Khanh lên chức. Phụ thân về kinh


Chương trước Chương tiếp

Hoàng Thượng, thần cho rằng Binh bộ thị lang Khúc Trường Khanh có thể làm việc này. Trong cuộc thi hội vừa rồi, Khúc Trường Khanh chuyên tâm lựa chọn nhân tài, khách quan, công bằng, thần nghĩ ngài ấy có thể đảm nhiệm chức Hình bộ thượng thư!” Lúc này, sau một hồi trầm mặc, Thần Vương dưới con mắt cầu khẩn của Tô Nguyên lên tiếng đề cử.

Lời này của hắn khiến cho Tô Nguyên toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn hắn một cách tuyệt vọng. Nếu Ngọc Càn đế đồng ý ý kiến này của Thần Vương, chỉ sợ ngày này sang năm chính là ngày giỗ của lão rồi. Khúc Trường Khanh là biểu ca của Vân Thiên Mộng, sao có thể bỏ qua cho lão được.

Từng giọt mồ hôi từ trên mặt Tô Nguyên rơi xuống, trước mặt lão chỉ thấy tối đen, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên tuyệt vọng khi Thần Vương đưa ra đề nghị kia.

Đề cử này của Thần Vương cũng làm cho quần thần trong đại điện kinh ngạc. Ai nấy đều biết Thần Vương và phủ Phụ Quốc Công từ trước tới giờ đều như nước với lửa, sao có thể để kẻ thù chính trị của mình ngồi vào cái ghế ấy.

Huống chi, Tô Nguyên còn là người của Thần Vương, vậy mà lần này hắn không những không cứu Tô Nguyên, lại còn đẩy chức vị của lão cho kẻ thù của mình. Mọi người băn khoăn không biết hắn có dụng tâm gì khi nói ra những lời này.

Đừng nói người khác, ngay cả Vân Huyền Chi, lúc nghe Thần Vương đề xuất như vậy cũng phải kinh ngạc, không rõ hôm nay có phải Thần Vương bị ép tới điên rồi không, sao lại có thể ra một quyết định kỳ lạ như thế?

Dù sao, nếu để người khác quản lý Hình bộ thì Thần Vương vẫn có cơ hội nắm Hình bộ vào tay, nhưng nếu là Khúc Trường Khanh, chỉ sợ dù có mang đao đặt trên cổ hắn, hắn cũng tuyệt không khuất phục.

Phân tích như thế, ánh mắt Vân Huyền Chi không khỏi nhìn về phía Sở Phi Dương, chỉ thấy đối phương mỉm cười rất bình tĩnh, không hề tỏ ra kinh ngạc hay khiếp sợ như kẻ khác, định lực trầm ổn như thế trên đời này thật hiếm có.

“Khúc Trường Khanh à?” Ngọc Càn đế nhịp nhịp ngón tay lên bàn, dường như đang suy nghĩ cho việc này.

Mọi người thấy Ngọc Càn đế không bác bỏ đề nghị của Thần Vương ngay thì trong lòng lo rằng chuyện này rất có thể sẽ thành công. Nhưng ai nấy đều thắc mắc, sao tự nhiên Thần Vương và phủ Phụ Quốc Công lại có quan hệ tốt đẹp như thế.

“Hoàng thượng, vi thần e là mình không cáng đáng được trọng trách này. Tuổi vi thần còn ít, mà đang đảm nhiệm chức ở Bộ binh, chưa bao giờ tiếp xúc qua công việc ở Hình bộ, nếu tự nhiên chuyển sang làm việc này, chỉ sợ…” Lúc này, Khúc Trường Khanh mới đứng dậy, chắp tay từ chối nhã nhặn.

“Khúc đại nhân đang hoài nghi năng lực của mình, hay là hoài nghi bổn vương không có mắt nhìn người?” Lời còn chưa nói xong đã bị Thần Vương chặn ngang họng.

Hắn nói ra lời này làm cho Khúc Trường Khanh phải nhíu mày, nhanh chóng liếc nhìn, lại thấy Thần Vương dù nói chuyện với hắn nhưng ánh mắt thì đặt trên người Ngọc Càn đế. Rõ ràng hắn không quan tâm tới chuyện gì, chỉ đang chờ đợi Ngọc Càn đế mở miệng vàng.

“Vương gia cần gì phải sốt ruột chọn ra Hình bộ thượng thư như vậy? Hình bộ chính là một trong sáu bộ của Tây Sở, có thể đảm đương chức vị này phải là một người tài đức vẹn toàn. Ta nghĩ cần phải thêm nhiều ý kiến góp ý của mọi người nữa, có lẽ sẽ tìm ra người còn thích hợp hơn cả Khúc Trường Khanh.” Sở Phi Dương chậm rãi mở miệng, phản bác lại lời của Thần Vương khiến cho không khí khẩn trương cũng giảm đi, mọi người lại có thêm thời gian suy ngẫm.

“Chẳng lẽ Sở Tướng có lựa chọn nào thích hợp sao?” Ngọc Càn đế nhìn hai phe nhân mã tranh chấp với nhau thì mở miệng hỏi, đôi con ngươi lại vẫn đặt trên người Khúc Trường Khanh, dường như đang cân nhắc.

“Bẩm Hoàng thượng, nếu điều quan viên từ bộ khác sang Hình bộ sẽ dẫn đến việc thiếu hụt nhân thủ của một trong năm bộ còn lại. Theo vi thần, nên chọn những quan viên có thành tích lớn ở bộ này vẫn là biện pháp tốt nhất.” Sở Phi Dương lên tiếng nhưng sau đó lại nghe tiếng Thần Vương hừ lạnh.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...